Ngày 19/5 hằng năm - ngày kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ lâu đã trở thành một dịp đặc biệt trong tâm thức người dân Việt Nam.
Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ngày tháng 5 không gắn với các nghi lễ cá nhân mà luôn song hành cùng công việc của đất nước, những suy tư về vận mệnh dân tộc và tình cảm dành cho đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam. Ảnh: Internet
Mỗi dịp sinh nhật trong những năm cuối đời, Bác Hồ lại làm một việc đặc biệt
Mỗi dịp sinh nhật trong các năm cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều thời gian để chỉnh sửa, bổ sung bản Di chúc lịch sử. Theo hồi ký “Bác Hồ viết Di chúc” của đồng chí Vũ Kỳ - thư ký thân cận của Bác suốt gần 25 năm, vào sáng ngày 10/5/1965, Bác dặn thư ký khi lên làm việc, lấy cho Bác mươi tờ giấy trắng và chiếc phong bì to.
Mỗi dịp sinh nhật trong các năm cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều thời gian để chỉnh sửa, bổ sung bản Di chúc lịch sử. Theo hồi ký “Bác Hồ viết Di chúc” của đồng chí Vũ Kỳ - thư ký thân cận của Bác suốt gần 25 năm, vào sáng ngày 10/5/1965, Bác dặn thư ký khi lên làm việc, lấy cho Bác mươi tờ giấy trắng và chiếc phong bì to.
Đúng 9 giờ sáng, Bác ngồi chăm chú viết những dòng đầu tiên vào tài liệu “Tuyệt đối bí mật” để dặn lại mai sau. Hôm đó Bác viết những dòng mở đầu của di chúc: “Chọn một ngày tháng Năm, nhân dịp sinh nhật của mình; chọn đúng vào lúc 9 giờ, giờ đẹp nhất trong một ngày; chọn đúng vào lúc sức khỏe tốt nhất trong những năm gần đây… để viết về ngày ra đi của mình, sao mà thanh thản, ung dung đến thế!”.
Từ năm 1965 đến năm 1969, khoảng thời gian từ ngày 10/5 đến 20/5 gần như trở thành quãng thời gian đặc biệt trong lịch làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo lời kể của đồng chí Vũ Kỳ, khoảng 9 giờ sáng trong những ngày này được xem là “giờ thiêng”, “bất khả xâm phạm” khi các thư ký sắp xếp lịch công tác cho Bác.
Sau mỗi lần chỉnh sửa Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều cẩn thận đặt tài liệu vào phong bì, giao lại cho thư ký và dặn: “Năm sau chú nhớ đưa lại cho Bác”.
Năm 1969, lần đầu tiên trong 4 năm, bản tài liệu được Bác sửa chữa từ 9h30 đến 10h30 ngày 10/5 thay vì 9h sáng.
Theo người thư ký, trừ phần cuối hầu như giữ nguyên như năm 1965, các phần đầu và giữa đều được Bác thêm bớt, sửa chữa qua 4 năm suy ngẫm. Riêng năm 1968, Bác bổ sung nhiều điểm quan trọng nhưng như một phần phụ lục chứ không viết vào bản chính thức như đã công bố.
Ngày 19/5/1969, Bác xem kỹ lại toàn bộ các bản viết trong 4 năm, chữa thêm 3 từ ở phần mở đầu.
Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 9/9/1969, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã công bố bản Di chúc trong lễ truy điệu trọng thể.
Hiện nay, bản gốc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là bảo vật quốc gia, lưu giữ tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng và được bảo quản theo chế độ đặc biệt.
Những dịp sinh nhật đặc biệt của Bác Hồ
Không chỉ những năm cuối đời, nhiều câu chuyện về các dịp sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đó cũng phản ánh rõ phong cách sống giản dị, tư tưởng vì dân, vì nước của Người.
Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam chính thức kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vào ngày 19/5/1946. Thông tin này được công bố rộng rãi qua bài báo đặc biệt "Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam" trên trang nhất Báo Cứu Quốc ngày 18/5/1946.
Trong bối cảnh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đang đối mặt với tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", nền độc lập chưa được công nhận rộng rãi và nguy cơ xâm lược trở lại từ kẻ thù, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tuổi 56 không chủ trương tổ chức kỷ niệm sinh nhật mình. Tuy nhiên, việc kỷ niệm ngày sinh của Bác vào thời điểm này lại mang một ý nghĩa chiến lược, trở thành một biểu thị cho khối đại đoàn kết toàn dân và một "sáng kiến" lợi hại trên mặt trận ngoại giao.
Hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi lại rằng chiều 18/5/1946, Cao ủy Pháp D’Argenlieu cùng tướng Valluy và Grepin tới Bắc Bộ Phủ chào Hồ Chủ tịch. Trong cuộc gặp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng cốc và bày tỏ hy vọng quan hệ Việt - Pháp sẽ có bước phát triển mới.
D’Argenlieu đáp lễ: “Ngày mai là sinh nhật của Hồ Chủ tịch, tôi xin chúc mừng Chủ tịch thượng thọ và tôi tin rằng, từ đây tình thân thiện của nước Pháp và nước Việt Nam sẽ càng ngày càng chặt chẽ thêm và càng thân mật hơn nữa". (Võ Nguyên Giáp, Tổng hợp hồi ký, NXB QĐND, H.2006, tr.280)".
Sáng 19/5/1946, nhiều đoàn đại biểu thiếu nhi, thanh niên, nhân dân Nam Bộ cùng các cơ quan, đoàn thể tới chúc mừng Bác. Trước tình cảm của đồng bào, Người khiêm nhường nói: “Tôi chưa xứng đáng với sự săn sóc của đồng bào, vì tôi hãy còn là thanh niên, tuổi có 56 chưa được đồng bào chúc thọ... Từ trước tới nay tôi đã là người của đồng bào, thì từ nay về sau tôi vẫn thuộc về đồng bào”.
Khi cuộc kháng chiến chống Pháp diễn ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh đón sinh nhật trên các nẻo đường kháng chiến. Sáng 19/5/1947, khi các đồng chí phục vụ mang bó hoa rừng đến chúc mừng sinh nhật thì Bác đề nghị dành những bông hoa đó để viếng đồng chí Hoàng Văn Lộc - người cấp dưỡng thân thiết vừa qua đời vào ngày 3/5/1947.
Tương tự, vào năm 1948, Bác đã "rơm rớm nước mắt đề nghị dành bó hoa mừng sinh nhật để viếng mộ người phục vụ nấu ăn cho Bác vừa mới qua đời vì căn bệnh sốt rét ác tính". Những dịp này, Bác thường dành thời gian nói về những tấm gương trung thành với Đảng và sự nghiệp Cách mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tâm niệm về một "ngày sinh nhật chung" của cả dân tộc. Trong thư ngày 19/5/1948, Người viết: "Tôi và toàn thể đồng bào có một ngày sinh nhật chung: Ấy là ngày Cách mạng giải phóng thành công tháng Tám năm 1945". Người thấy rằng, "trong lúc toàn dân ta đang kháng chiến gian khổ, mọi công việc hết sức khẩn trương mà lại tổ chức chúc thọ một cá nhân là không nên".
Sau này, khi đất nước bị chia cắt, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần căn dặn các địa phương tránh tổ chức sinh nhật linh đình, tốn kém. Người thường chọn dịp này để đi thăm nhân dân, chiến sĩ hoặc gặp gỡ thiếu nhi, song luôn yêu cầu không tổ chức đón tiếp rình rang.
Món quà khiến Bác vui nhất, theo chia sẻ với phóng viên Báo Cứu Quốc năm 1949, chính là những báo cáo thành tích thi đua lao động, sản xuất và chiến đấu của các địa phương. Người từng nhắc: “Mừng sinh nhật tôi, đồng bào cho tôi nhiều hoa, bánh. Những thứ đó đáng giá cả. Nhưng xin đồng bào nghĩ đến các đồng bào nghèo khó, hơn là hao phí cho tôi” và dặn dò chuyển quà tặng đến các đơn vị bộ đội, công an, thanh niên xung phong, các nhà trẻ.

Bác Hồ làm việc tại tầng 2 nhà sàn trong Phủ Chủ tịch năm 1960. Ảnh tư liệu/TTXVN
Lần sinh nhật cuối cùng, năm 1969, diễn ra trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn ác liệt. Bác đã đề nghị không tổ chức sinh nhật vì "Đồng bào ta, nhất là đồng bào miền Nam đang chiến đấu gian lao, hy sinh như thế, Bác không có lòng dạ nào hưởng niềm vui riêng".
Người cũng yêu cầu số "tiền bạc dùng để tuyên truyền ngày sinh của Bác...nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, chớ lãng phí". Trước lời xin phép của Trung ương, Bác chỉ miễn cưỡng đồng ý và dặn dò: "Thôi, nếu vậy thì các chú làm thật nhanh cho Bác. Đừng kéo dài, đừng bày vẽ tốn kém. Chỉ cho Bác mấy bông hoa là được rồi. Chỉ 5 bông hồng đỏ thôi".
Từ những năm tháng kháng chiến gian khó đến giai đoạn cuối đời, sinh nhật của Bác luôn gắn với công việc đất nước, với đồng bào, chiến sĩ và những suy nghĩ về tương lai dân tộc.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những câu chuyện ấy vẫn là nguồn tư liệu giàu giá trị lịch sử, giúp nhiều thế hệ hiểu thêm về tư tưởng, nhân cách và tình cảm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đất nước và nhân dân.
Nguồn: https://nguoiquansat.vn/vao-ngay-sinh-nhat-trong-nhung-nam-cuoi-doi-bac-ho-lam-mot-viec-dac-biet-nay-292571.html?gidzl=si3gCNxiwaVJrki-SFllGzRMwJLi-k18cTlaPsd-iKpDsRWmQ_czHvlKxZuxz-mLdz3lFM6K531EV-VhHm
