SỰ HY SINH CHO ĐẤT NƯỚC TRƯỜNG TỒN
(Bình bài thơ “Mãi thương nhớ các anh” của nhà thơ Trương Viết Hùng)
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ nhưng gương mặt của nó vẫn còn hằn trên mỗi nét nhăn của mẹ, của chị, vẫn lặn sâu vào cõi tâm linh làm nhói đau con tim bao người. Đó là nỗi đau day dứt khôn nguôi của những người đang sống khi chưa tìm được hài cốt của người thân nằm rải rác ở các chiến trường trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và ở cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, phía Tây Nam. Đất mẹ đã chở che bao hồn tử sĩ, bao nấm mộ có tên và không tên. Nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong mỗi gia đình có liệt sĩ, thương binh. Các anh đã về với đất mẹ hay còn đang nằm đâu đó giữa bạt ngàn Trường Sơn, Thành cổ, biên giới hay ở nước bạn Căm pu chia? Nhà thơ Trương Viết Hùng đã viết hơn mười bài thơ về người lính cụ Hồ, về anh hùng, liệt sĩ, nhưng với tôi, bài “Mãi thương các anh” được viết nhân ngày thương binh liệt sĩ 27-7-2017 là xúc động nhất.
Bài thơ là lời tâm niệm về sự hy sinh mất mát của dân tộc ta hơn bảy mươi năm qua, đã nhắc nhở chúng ta luôn ghi ơn các anh hùng liệt sĩ, luôn phải “uống nước nhớ nguồn”.

Tượng đài Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: Quang Hưng.
Khổ thơ đầu bài thơ, tác giả ghi ơn người chiến sĩ đầu tiên ngã xuống khi chúng ta mới thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân năm 1944 chỉ với 34 chiến sĩ, dưới sự chỉ huy của đại tường Võ Nguyên Giáp:
Kể từ ngày người liệt sĩ đầu tiên
Đã nằm xuống đất mẹ với giấc ngủ thần tiên
Ba mươi năm sau đất nước mới nối liền
Là máu xương của triệu người nối tiếp.
Và từ đó đến nay, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ biêt bao người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống để cho Tổ quốc được “nở hoa Độc lập, kết quả Tự do” như Bác Hồ mong muốn. Đồng ruộng, làng xóm công trình bị bom đạn phá nát thật khủng khiếp:
Qua hai cuộc chiến tranh khủng khiếp
Đồng ruộng màu xanh bị đạn xới bom cày
Những công trình phục vụ dân sinh
Bị phá nát bởi bom rơi đạn nổ.
Hàng vạn nghĩa trang lớp lớp từ địa đầu Móng Cái đến đất Mũi Cà Mau của Tổ quốc. Các anh xếp hàng hàng, lớp lớp như chuẩn bị ra trận đánh, mặc cho bom cày đạn xới:
Ôi chiến tranh gieo bao đau khổ
Máu chảy đầu rơi thịt nát xương tan
Cả đất nước mình hàng ngàn, vạn nghĩa trang
Đồng đội bên nhau hàng hàng, lớp lớp.
Các anh nằm đó hay đã bay lên trời theo tổ tiên về chốn Bồng lai? Và còn biết bao linh hồn liệt sĩ vẫn ẩn khuất đâu đây mà chúng ta chưa tìm được tên, chưa quy nạp về nghĩa trang được. Đất mẹ vẫn chở che, ôm ấp các anh. Đau xót biết nhường nào:
Khi sinh các anh đều có họ tên
Nhưng đến nay tên anh đã mất
Bay lên trời hay nằm trong lòng đất
Hãy hiện lên các đấng anh linh.
Nỗi đau ấy biết bao giờ cho nguôi, đã gần nửa thế kỷ từ ngày đất nước quy về một mối mà hàng nghìn ngôi mộ vẫn chưa có tên, hoặc chỉ là một nắm “xương khô” của các anh còn nằm đâu đó trong rừng xanh núi thẳm, hay ở biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, hoặc ở nước bạn Căm pu chia?
Đã trên bốn mươi năm đất nước hòa bình
Những đồng đội, nhân dân với trách nhiệm nghĩa tình
Mãi miết trong rừng ven sông, ven suối
Để mỗi ngày đem về những tin vui.
Nhân dân và đồng đội vẫn đêm ngày lặn lội ven rừng, ven suối để tìm kiếm các anh để đem niềm vui cho mối gia đình, giảm đi sự đau khổ, hy sinh mất mát của các mẹ, các chị, các con liệt sĩ. Đồng cảm với ý thơ của nhà thơ Trương Viết Hùng, nhà thơ Đặng Vương Hưng đã cầu trời cho mình một điều ước duy nhất là làm sao các liệt sĩ được hồi sinh, thật xúc động biết bao: “Nếu trời cho ước một điều/ Liệt sĩ sống lại bao nhiêu sư đoàn/ Bỗng nghe ca khúc khải hoàn/ Bước chân rầm rập, quân đoàn diễu binh” (Mãi mãi tuổi hai mươi).

Mộ liệt sĩ tập thể. ảnh: VT
Khổ thơ cuối khép lại, là lời tri ân của nhà thơ đã nói hộ chúng ta trước anh linh của các liệt sĩ. Hơn bảy mươi năm qua kể từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đến nay các anh hùng liệt sĩ người còn tên người mất tên vẫn nằm trong lòng mỗi người dân đất Việt. Sự hy sinh của các anh cho “đất nước trường tồn”, cho Tổ quốc ta “bay lên bát ngát mùa xuân”:
Bảy mươi năm qua, chúng tôi đã đau sót ngậm ngùi
Bởi máu xương các anh đã đổ
Trước linh hồn các anh chúng tôi xin thổ lộ
Nguyện suốt đời thương nhớ, ghi ơn
Sự hy sinh của các anh cho đất nước trường tồn.
Bài thơ ngắn gọn với ngôn từ và hình ảnh giản dị, chân thực mà có sức lay động lòng người. Nhà thơ đã thắp hộ mỗi chúng ta nén tâm nhang dâng lên linh hồn các liệt sĩ với tấm lòng thành kính biết ơn sâu nặng nhất.
LÊ XUÂN