TS. NGUYỄN SĨ DŨNG
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra vào tháng 3 năm nay, là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Đây không chỉ là dịp để kiện toàn bộ máy quyễn lực nhà nước ở cấp cao nhất, mà còn là thời điểm Nhân dân trực tiếp thực thi quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu - quyền thiêng liêng được Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm.

Lựa chọn đại biểu tiêu biểu thực sự đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Trong chế độ ta, mọi quyển lực nhà nước đều thuộc về Nhân dân. Quyển lực ấy không tổn tại trong trừu tượng, mà được hiện thực hóa thông qua các thiết chế đại diện, trước hết và quan trọng nhất là Quốc hội. Vì vậy, bầu cử Quốc hội không đơn thuẩn là một thủ tục hành chính hay một ngày hội mang tính hình thức, mà là hành vi chính trị có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện trách nhiệm công dân và niểm tin của Nhân dân đối với Nhà nước.
Mỗi lá phiếu cử tri là một sự lựa chọn có cân nhắc: lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyển làm chủ của chính mình; lựa chọn những người sẽ nhân danh Nhân dân để quyết định các vấn để hệ trọng của đất nước, từ xây dựng pháp luật, giám sát quyển lực, đến hoạch định các chính sách phát triển. Bởi vậy, chất lượng của Quốc hội Khóa XVI phụ thuộc rất lớn vào chất lượng lựa chọn đại biểu ngay từ khâu bầu cử.
Chính trong bối cảnh đó, việc nhận thức đẩy đủ ý nghĩa của bẩu cử và lựa chọn đúng những đại biểu tiêu biểu, thực sự xứng đáng với sự ủy quyển của Nhân dân, không chỉ là yêu cầu chính trị - pháp lý, mà còn là điều kiện quan trọng để củng cố dân chủ, tăng cường niểm tin xã hội và bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyển lực nhà nước cao nhất của nước ta.
1. Bẩu cử Quốc hội - Cơ chế Nhân dân thực hiện quyển làm chủ
Bầu cử Quốc hội, về bản chất, là quá trình Nhân dân trao quyển lực nhà nước thông qua sự ủy quyền có lựa chọn. Mỗi một lá phiếu không chỉ thể hiện quyển chính trị của công dân, mà còn hàm chứa trách nhiệm đối với cộng đồng và tương lai phát triển của đất nước. Vì vậy, bẩu cử không thể bị giản lược thành một thủ tục mang tính hình thức, mà phải được nhìn nhận như một hành vi chính trị có ý nghĩa nền tảng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhân dân là chủ thể tối cao của quyển lực. Tuy nhiên, quyền lực ấy không được thực thi trực tiếp trong mọi quyết định, mà được Nhân dân ủy quyển cho các cơ quan đại diện, trước hết là Quốc hội. Bẩu cử chính là khâu mở đầu của quá trình ủy quyển đó. Nếu việc ủy quyển được thực hiện một cách hình thức, thiếu cân nhắc, thì quyển làm chủ của Nhân dân khó có thể được bảo đảm một cách đẩy đủ và thực chất.
Cần nhấn mạnh rằng, Nhân dân không trao quyển một cách vô điều kiện. Quyển lực được ủy quyển thông qua bầu cử luôn gắn với trách nhiệm giải trình, sự giám sát và kỳ vọng chính đáng của cử tri. Lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn tại một thời điểm, mà còn là điểm khởi đầu cho mối quan hệ trách nhiệm lâu dài giữa cử tri và người đại diện. Ở đó, Nhân dân không “trao quyển rồi đứng ngoài", mà tiếp tục theo dõi, phản ánh, giám sát việc thực thi quyển lực của các đại biểu do mình bầu ra. Thực tiễn cho thấy, chất lượng của bầu cử có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của nền dân chủ. Khi bẩu cử được tổ chức nghiêm túc, cử tri lựa chọn đại biểu với tinh thần trách nhiệm và hiểu biết, thì cơ quan đại diện sẽ hoạt động thực chất hơn, gần dân hơn. Ngược lại, nếu bầu cử chỉ được coi là thủ tục, thì vai trò đại diện khó tránh khỏi hình thức, làm suy giảm hiệu quả hoạt động của Quốc hội và niểm tin của Nhân dân.
Vì vậy, nhìn một cách căn bản, bầu cử Quốc hội không chỉ là “ngày hội của toàn dân”, mà còn là thước đo mức độ trưởng thành của ý thức dân chủ trong xã hội. Dân chủ không dừng lại ở ngày bỏ phiếu, nhưng chính ngày bỏ phiếu là nơi khởi phát và định hình chất lượng của dân chủ trong suốt cả nhiệm kỳ. Nhận thức đúng ý nghĩa ấy là tiển để quan trọng để mỗi cử tri thực hiện quyển bầu cử của mình một cách tự giác, trách nhiệm và sáng suốt.
2. Đại biểu Quốc hội - người được Nhân dân ủy quyền
Trong hệ thống quyển lực nhà nước, đại biểu Quốc hội giữ một vị trí đặc biệt: vừa là người đại diện cho Nhân dân, vừa là chủ thể trực tiếp thực thi quyển lực nhà nước ở cấp cao nhất. Khác với các chức danh được bổ nhiệm theo cơ chế hành chính, đại biểu Quốc hội được hình thành từ sự lựa chọn trực tiếp của cử tri. Chính điều đó tạo nên nền tảng chính danh và xác lập mối quan hệ trách nhiệm đặc biệt giữa đại biểu với Nhân dân.
Về bản chất, đại biểu Quốc hội không chỉ là “người được bẩu”, mà là người được Nhân dân ủy quyền. Sự ủy quyền này mang tính chính trị - pháp lý rõ rằng: Nhân dân trao cho đại biểu quyền thay mình tham gia quyết định những vấn để quan trọng của đất nước, đồng thời kỳ vọng đại biểu hành động vì lợi ích chung, chứ không vì lợi ích cá nhân hay cục bộ. Quyền lực mà đại biểu nắm giữ, vì thế, không phải là đặc quyển, mà là trách nhiệm được giao phó. Đại biểu Quốc hội thực hiện vai trò đại diện của mình trên nhiều phương diện. Trước hết, đó là đại diện cho ý chí chính trị của Nhân dân, thể hiện qua việc tham gia xây dựng và quyết định các đạo luật, khuôn khổ pháp lý điểu chỉnh mọi mặt đời sống xã hội. Đồng thời, đại biểu còn là người chuyển tải nguyện vọng, kiến nghị và những vấn để bức xúc của cử tri vào nghị trường góp phần bảo đảm các quyết sách của Quốc hội gắn với thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động giám sát, đại biểu nhân danh Nhân dân để kiểm soát việc thực thi quyển lực nhà nước, bảo đảm quyển lực được sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật.
Chính vì vậy, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội không dừng lại ở việc tham dự các kì họp hay biểu quyết theo đa số. Trách nhiệm cốt lõi của đại biểu là lắng nghe Nhân dân phản ánh trung thực ý kiến cử tri và chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Một đại biểu làm tròn vai trò đại diện là người luôn ý thức rằng mỗi phát biểu, mỗi lá phiếu bấm nút tại nghị trường đều gắn với niễm tin và kỳ vọng của cử tri. Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội ngày càng cao, vai trò đại diện của đại biểu càng trở nên quan trọng. Quốc hội chỉ thực sự mạnh khi mỗi đại biểu ý thức đẩy đủ về vị trí được Nhân dân giao phó và hành động đúng với tinh thần ấy. Do đó, lựa chọn đại biểu Quốc hội không đơn thuẩn là chọn một cá nhân mà là lựa chọn người đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để thay Nhân dân thực thi quyển lực nhà nước trong suốt cả nhiệm kỳ.
3. Thế nào là “Đại biểu tiêu biểu”?
Nói đến “đại biểu tiêu biểu” cần tránh hai cách hiểu cực đoan: hoặc đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối, hoặc đồng nhất tiêu biểu với danh vị, chức vụ hay uy tín hình thức. Trên thực tế, Nhân dân lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình, đủ năng lực và phẩm chất để gánh vác trọng trách được ủy quyển. Một đại biểu tiêu biểu trước hết phải là người ý thức rõ mình đang đại diện cho ai và đại diện cho điều gì. Đó không phải là đại diện cho bản thân, cho một nhóm lợi ích hay một vị trí xã hội nào, mà là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyển làm chủ của Nhân dân. Từ nhận thức nền tảng ấy, có thể xác định một số tiêu chí cốt lõi để lựa chọn đại biểu Quốc hội tiêu biểu.
Thứ nhất, bản lĩnh chính trị vững vàng là yêu cầu tiên quyết. Đại biểu Quốc hội phải kiên định lợi ích quốc gia - dân tộc, trung thành với Hiến pháp và pháp luật, có chính kiến rõ ràng trướC những vấn để lớn của đất nước. Bản lĩnh chính trị không thể hiện ở lời nói chung chung, mà thể hiện ở khả năng dám nói, dám bảo vệ cái đúng và dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân về quan điểm của mình.
Thứ hai, đại biểu tiêu biểu phải có năng lực thực chất trong hoạt động của Quốc hội. Điều này bao gồm khả năng tham gia xây dựng pháp luật, tư duy phản biện và giám sát quyển lực. Một đại biểu có năng lực là người hiểu vấn đề, nắm chắc thực tiễn, phát biểu có trọng tâm, không né tránh những nội dung khó và không dừng lại ở những nhận xét chung chung, an toàn.
Thứ ba, sự gắn bó mật thiết với cử tri và đời sống xã hội là thước đo quan trọng của tính đại diện. Đại biểu tiêu biểu không xa rời Nhân dân, biết lắng nghe ý kiến cử tri tôn trọng những phản ánh khác nhau và có khả năng chuyển tải tiếng nói của Nhân dân vào nghị trường một cách trung thực, trách nhiệm. Chính sự gắn bó ấy giúp đại biểu không rơi vào tình trạng đại diện hình thức, mà thực sự đại diện cho cuộc sống.
Thứ tư, phẩm chất liêm chính, trong sạch là nền tảng đạo đức không thể thiếu. Đại biểu Quốc hội phải giữ gìn uy tín, danh dự của người đại diện Nhân dân, không để lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm chi phối các quyết định của mình. Liêm chính không chỉ là yêu cầu đạo đức, mà còn là điều kiện để bảo đảm quyển lực được sử dụng đúng mục đích, đúng lợi ích chung. Tựu trung lại, một đại biểu tiêu biểu không phải là người nói nhiểu hay được biết đến nhiểu, mà là người nói đúng, làm thật và chịu trách nhiệm đến cùng trước Nhân dân. Lựa chọn được những đại biểu như vậy chính là điểu kiện quan trọng để quyển làm chủ của Nhân dân không chỉ được ghi nhận trên văn bản, mà được hiện thực hóa sinh động trong hoạt động của Quốc hội.
4. Từ lá phiếu cử tri đến chất lượng Quốc hội khóa XVI
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân nhưng sức mạnh và hiệu quả của Quốc hội không đến từ danh xưng mà bắt đầu từ chất lượng từng đại biểu cụ thể. Mỗi lá phiếu của cử tri trong ngày bầu cử, vì vậy, không chỉ góp phẩn hình thành một nhiệm kỳ Quốc hội mới mà còn trực tiếp đặt nền móng cho chất lượng lập pháp, giám sát và quyết sách của Quốc hội trong suốt cả nhiệm kỳ.
Thực tiễn cho thấy, khi đại biểu Quốc hội được lựa chọn trên cơ sở trách nhiệm, hiểu biết và kỳ vọng chính đáng của Nhân dân, thì hoạt động của Quốc hội sẽ ngày càng thực chất hơn. Luật pháp được xây dựng sát với đời sống, hoạt động giám sát đi vào chiểu sâu, các quyết định quan trọng của đất nước phản ánh tốt hơn lợi ích chung và nguyện vọng của Nhân dân. Ngược lại, nếu việc lựa chọn đại biểu thiếu cân nhắc, thì dù thể chế có đẩy đủ, hiệu quả đại diện cũng khó đạt như mong muốn.
Bầu cử Quốc hội Khóa XVI diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiểu yêu cầu mới về phát triển nhanh và bển vững về hoàn thiện Nhà nước pháp quyển và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia. Điểu đó đòi hỏi Quốc hội phải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động mà điểm khởi đầu chính là lựa chọn được đội ngũ đại biểu tiêu biểu, đủ tâm - đủ tẩm - đủ trách nhiệm. Mỗi lá phiếu sáng suốt của cử tri là một đóng góp trực tiếp cho mục tiêu ấy.
Quan trọng hơn, bẩu cử không chỉ là kết thúc ở ngày bỏ phiếu, mà là sự khởi đầu của một mối quan hệ trách nhiệm lâu dài giữa Nhân dân và người đại diện. Khi cử tri lựa chọn đại biểu bằng tinh thẩn làm chủ, theo dõi và giám sát việc thực thi quyển lực của đại biểu trong suốt nhiệm kỳ thì quyền làm chủ của Nhân dân mới được bảo đảm một cách đầy đủ và bền vững.
Có thể khẳng định rằng, quyển làm chủ của Nhân dân được thể hiện ngắn gọn nhưng sâu sắc nhất qua lá phiếu bầu cử. Khi mỗi lá phiếu được đặt đúng chỗ, được gửi gắm bằng trách nhiệm và niểm tin, Quốc hội Khóa XVI sẽ thực sự là Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân qua đó góp phẩn củng cố dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và tạo nền tảng vũng chắc cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Nguồn: Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 3/2026 Ban Tuyên giáo và Dân vận TP. Cần Thơ
