LTS: Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống 2 Đế quốc to là Pháp và Mỹ để giành lại độc lập tự do. Cũng như 3 cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc…có hàng vạn người con ưu tú, ra chiến trường anh dũng chiến đấu và hi sinh. Đến nay nhiều người chưa tìm thấy hài cốt và nhiều hài cốt chưa tìm thấy họ tên.
Để ca ngợi công lao của các anh, các chị, tác giả Trương Viết Hùng đã có ngững lời ngợi ca, ghi nhớ các anh.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban biên tập xin giới thiệu một số bài thơ đến bạn đọc cùng chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn này.
VỀ THĂM QUẢNG TRỊ
Tác giả Trương Viết Hùng (thứ 4 từ trái qua) viếng thành cổ Quảng Trị. Ảnh: VH
Về Quảng Trị trời trong xanh gió mát Tôi đi giữa cánh đồng bát ngát màu xanh Những con người nơi đây chân chất hiền lành Mà dũng cảm thời chiến tranh lửa khói.
Mắt thấy vui bỗng lòng tôi đau nhói Bởi nơi đây có hàng vạn con người Nơi tuyến đầu đánh Mỹ năm xưa Đã nằm lại chiến trường cho màu xanh bất tử Kìa vịnh Mốc, đây cồn Tiên, dốc Miếu Sông Ba Lòng vẫn bay bổng lời ca Sông Hiền Lương vẫn rì rào sóng vỗ Thạch Hãn ơi-hỡi thành cổ đau thương Cầu Hiền Lương đã dũng cảm kiên cường Chặn bước quân thù điên cuồng mù quáng Có những mẹ già thâu đêm thức trắng Khâu vá Quốc Kỳ cho cờ phấp phới bay Cột cờ Hiền Lương nay cao vút giữa trời mây Cờ đỏ sao vàng tung bay lộng gió Những tên đất tên làng nơi Cửa Tùng sóng vỗ Ru các anh giấc ngủ ngàn thu..... Vĩnh Linh 19/7 2017
THỦY CHUNG – TRONG TRẮNG (Kính tặng hương hồn liệt sĩ)
Một góc nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Ảnh: VH chụp năm 2000
Sức trai đang tuổi thanh xuân Ra đi cứu nước lòng không ngại ngần Bàn chân xuôi ngược hành quân Trường Sơn xẻ dọc mấy lần anh qua
Ra đi vì nước non nhà Tình yêu gác lại, mẹ già nhớ thương Yêu nhau từ buổi cùng trường Bàn tay chưa nắm, đời thường chia ly
Hy sinh cả tuổi xuân thì Tình yêu đôi lứa còn gì nữa đâu Anh giờ nằm dưới đất sâu Em giờ mái tóc trên đầu bạc phơ
Thương anh em lập bàn thờ Trong tim em mãi không mờ tình yêu Em già chân bước liêu xiêu Trăm năm vẫn giữ lời yêu hẹn thề. |
KHÔNG TIẾC TUỔI XUÂN (Kính dâng linh hồn 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc)
Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc Anh dũng hy sinh cả tuổi thanh xuân Để giữ vững con đường huyết mạch Cho những đoàn xe xuôi ngược hành quân
Các cô hi sinh tuổi đời rất trẻ Góp phần cho thắng lợi của chiến tranh Hiến dâng cho đời tuổi xuân trong trắng Góp phần xây dựng Tổ quốc quang vinh.
SAO MÃI KHUYẾT DANH
Một góc nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: VH
Sinh ra các anh đều có họ tên Những cái tên thân thương bình dị Những cái tên mẹ, cha hằng yêu quý Nơi quê nhà vẫn hiện hữu tên anh
Người thân nhắc tên anh và những lời tri kỷ Vì Tổ quốc lâm nguy Anh căm giận quân thù quyết nâng cao ý chí Chiến đấu quên mình anh chẳng tiếc máu xương
Các anh đi, đi khắp chiến trường Khí thế tiến công dũng cảm kiên cường Tìm giết kẻ thù xâm lược Và các anh đã hi sinh khắp nẻo đường Tổ quốc
Tên các anh đã thành tên đất nước Một Việt Nam anh dũng kiên cường Những người thân vẫn đêm nhớ ngày thương Khí phách các anh đã hòa vào sông núi Để bây giờ đất mẹ ngát hương
Các anh bên nhau lớp lớp hàng hàng Ngọn gió chiều ru hời giấc ngủ Những ngôi mộ vô danh kề nhau lặng lẽ Lớp lớp hàng hàng, ngôi mộ trắng khuyết danh.
ĐẤT NƯỚC KHẮC TÊN ANH Từ ngày anh bước chân đi Mẹ Cha thương nhớ, nhớ thương vô cùng Hành quân lội suối, băng rừng Gian lao, nguy hiểm chưa từng trải qua Ra đi vì nước non nhà Làm tròn nghĩa vụ mới là vinh quang Ra đi từ biệt xóm Làng Hẹn ngày chiến thắng vẻ vang Anh về Ra đi giữ trọn lời thề Đánh tan giặc Mỹ mới về quê hương (1) Đạn bom, khói lửa chiến trường Đau thương tang tóc-khói hương sơn hà Chiến đấu: khát vọng thiết tha Xanh cỏ-đỏ ngực chính là quyết tâm (2) Hành quân chiến đấu ngày đêm Xông lên giết giặc lập công báo thù Quyết tâm giành lại cơ đồ Non sông thống nhất-Bác Hồ hằng mong Xung phong nhiều đợt tấn công Trận này, trận nữa quyết tiêu diệt thù Một đêm thắng trận chi khu Các Anh nằm xuống-Quốc Kỳ phủ lên Bia đá đất nước khắc tên Công Anh ghi tạc viết nên sử vàng
Cấn Thơ ngày 20-7-2018 (1): khẩu hiệu của thanh niên miền Bắc lúc bấy giờ (02): xác dịnh khi chiến đấu: chết thì xanh cỏ, sống thì ngực đỏ huân chương
|