Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018),

LTS: Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), Ban biên tập trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc loạt bài thơ của tác giả Trương Viết Hùng.

VIẾT VỀ NGÀY 30 THÁNG 4

 

Một dân tộc

Đất không rộng

Người không đông

Mà vang dậy chiến công

Cả năm châu bốn biển

Với hai cuộc chinh chiến

Vang lừng khắp núi sông

Hừng hực thế tiến công

Cả hai miền Nam – Bắc

Toàn dân cùng đánh giặc

Quyết giữ lấy giang san

“Thanh niên ba sẵn sàng”

Các trai làng chờ lệnh

Tòng quân ra chiến trận

“Tay chiếc gậy Trường Sơn”

Trên đồng ruộng xóm thôn

“Tay cày và tay súng”

“Ruộng rẫy là chiến trường

Cày cuốc là vũ khí

Nhà nông là chiến sĩ”

Những cánh đồng thắng Mỹ

Lúa vẫn chín bông vàng

“Nhờ đường cày đảm đang”

Của Tổ dân quân “gái”

Khẩu hiệu hô khảng khái

“Thóc không thiếu một cân”

Thế trận của nhân dân

“Quân không thiếu một người”

Tay búa và tay súng

Anh vẫn nở nụ cười

Chị một tấc không rời

Bám công trường, nhà máy

Kìa máy bay Mỹ cháy

Bằng tay sung cụ già

“Thần sấm” và “con ma”

Bay vào, không lối thoát

Khắp biển trời bát ngát

“Tiếng hát át tiếng bom”

Thắng lợi cứ vang dòn

“Nhằm thẳng quân thù mà bắn”

Đường nở hoa chiến thắng

Nhịp cầu nối những bờ vui.

Cả miền Nam lửa đấu tranh rực đỏ

Một ly không rời, một tác không đi

Khắp nơi nơi đình công bãi thị

Đội quan tóc dài Đồng khởi vùng lên

Lời anh hô vang mãi không quên

“Còn giặc Mỹ không ai có hạnh phúc” (1)

Phong trào sinh viên – Tiếng kèn thúc giục

Ngày thêm nhiều gương sáng Trần Văn Ơn

Phải bám thắt lưng địch mà đánh

Tiêu diệt quân cướp nước – nỏ Thạch Sanh

Từ nông thôn ra khắp thị thành

“Là cách đánh cả ba vùng chiến lược”

Đánh giặc để giành quyền làm chủ về ta

Nhân dân vùng lên diệt ấp phá kìm

Lời Bác dạy còn vang mãi trong tim

(Cuộc chiến này toàn dân, toàn diện)

(Phải đánh địch cả ba mũi giáp công)

(Đánh quân thù bằng mọi thứ quân)

Quyết đánh cho Ngụy nhào, Mỹ cút

Kẻ phi nghĩa đi trên con đường cụt

Phải rút quân lén lút âm thầm

Hí hửng ngày sang binh mã ầm ầm

Và đạn bom hiện đại tối tân

Phải cuốn gói mau mau về nước

Thấy miếng mồi ngon nhưng không ăn được

Vì dân tộc Việt Nam dân tộc anh hung

Có cờ Đảng tiên phong kiên cường sáng tạo

Truyền thong cha ông diệt trừ quân tàn bạo

Bọn chúng bay dù có nửa triệu quân

Không khuất phục được lòng dân yêu nước

Đường 9, Khe Sanh mở màn đi trước

Quảng Trị, Thừa Thiên, Dà Nẵng, Plâycu

Bình Định, Quy Nhơn, Đà Lạt sương mù

Quân giải phóng đi là xác thù tan nát

Đường hành quân vang lời ca quân nhạc

“Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” (2)

Với khí thế của cách mạng mùa Thu

“Ta thần tốc, vượt lên, thần tốc” (3)

Bọn chúng bay phải trừ tận gốc

Kẻ hại dân, bán nước nhuốc nhơ

Quyết tiến công giải phóng thành đô

Cờ giải phóng rợp trời thành phố

Nào Gia Định, Sài Gòn, Chợ Lớn

“Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ”

Chiến thắng hôm nay như thể trong mơ

Cả miền Nam đã hoàn toàn giải phóng

Tổ quốc đã bị cắt chia, hai miền mong ngóng

Nay giang san một mối thu về

Niềm hạnh phúc cả Tổ quốc say mê

Đài chiến thắng được xây bằng xương máu

Người hôm nay và muôn đời con cháu

Hãy giữ gìn trọn vẹn Tổ quốc ta

Để ngàn thu yên giấc vị Cha già.

 

(1) Lời của Nguyễn Văn Trỗi

(2) Lê Mã Lương

(3) Võ Nguyên Giáp

LÒNG MẸ BẾN TRE

 

Lần đầu tôi ghé Bến Tre

Ngắm những rừng dừa mênh mông bát ngát

Cánh đồng lúa chin hương thơm ngào ngạt

Gặp những bà mẹ tuổi tác già nua

Phấn khởi, tươi cười, mẹ đón chúng con

Hái những trái dừa tươi mát, thơm ngon

Mẹ trao cho con

Trọn niềm sắt son mong đợi

Ôi những tháng năm

Đứng bên gốc dừa mẹ ngóng…

Nay các con về,

Mang tin thắng

Mẹ vui

Bao nhiêu năm chịu cay, đắng, ngậm ngùi

Hôm nay mẹ mới thấy vui trong lòng

Vui đón các con, nhưng lệ mẹ hai dòng

Thương các con có tấm lòng nhân đạo

Các con về,

Diệt trừ quân tàn bạo

Mẹ ở nhà lo tiếp gạo các con ăn.

Tình mẹ con, không kẻ nào được can ngăn

Cùng chung sức đánh tan quân cướp nước

Đất nước thanh bình, quê hương giải phóng

Mẹ con mình vui đón chiến công chung.

 

 

 

 

VƯỢT TRƯỜNG SƠN

 

Giã từ quê lụa Hà Tây

Giang sơn một chú cóc đầy trên lưng

Vượt qua bao suối, khe, rừng

Trường Sơn bát ngát, điệp trùng, bao la

Đến đâu tăng bạt là nhà

Vang vang tiếng hát, lời ca ân tình.

 

Xa rồi Quãng Trị, Vĩnh Linh

Khe Sanh tôi đến, bóng hình Mỹ Tan

Lại qua Sa-va-na-khét, Sa-la-van

Qua những bản làng dân tộc Khơ-me

Qua rừng gỗ, lại rừng tre

Cây cao râm mát lại che mắt thù

Vui như tiếp quản Thủ đô

Trên xe xô đẩy vẫn hô tiếng cười

Bữa cơm cải thiện vẫn thươi,

Vẫn nở nụ cười bưng bát khoai môn

 

 

 

 

QUA TÀ NÔNG

 

Võng mắc bên song cũng là nhà

Từng cơn gió nhẹ mát lòng ta

Đêm đêm xuồng chạy thêm rộn rã

Tiếp viện chiến trường quyết xông pha.