Truyện ngắn vui: Xóm nuôi heo đeo "Quơ cup"

LTS: Nhân dịp giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, AFF cup 2018 đang diễn ra trong đó có đội tuyển quốc gia Việt Nam thân yêu của chúng ta. Ban biên tập xin gửi đến quý bạn đọc truyện ngắn vui của tác giả Phan Thị Anh Thư để quý bạn đọc cùng những người hâm mộ bóng đá thư giãn.

 

 

XÓM NUÔI HEO ĐEO QUƠ CÚP

 

PHAN THỊ ANH THƯ

         

“ Ột…ột…ột”. Những tiếng kêu đòi ăn cứ liên tục vang lên trên cái xóm nuôi heo ở con rạch cuối xóm. Mặc. Hàng chục nông dân “ nòi” ở trần hùng hục, vừa nói cười rôm rã vừa kê lại mấy cái bàn tròn trên đó ê hề mồi nhậu. Nè nghe: ếch xào lăn; heo giả cầy; lẩu ba ba…một tốp khác khệ nệ rinh cái vô tuyến màn hình phẳng bốn chục in ra để giữa sân nhà ông hai Thái. Cánh đàn bà vừa nấu nướng vừa nói chuyện mùa màng, chuyện mua sắm trong nhà trong cửa, chuyện mấy thằng nhỏ Việt Nam đá banh hay quá trớn khiến xóm nầy khoái còn hơn trúng mùa xoài Hòa Lộc.

- Nói thiệt nghe, hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tui mới khoái cái vụ đá banh nầy. Hồi trước thấy ông xã nhà tui canh me mấy trận đá banh của Việt Nam, của giải đá banh “ xê một, xê hai” gì đó bên Anh, bên Em gì đó là tui bực bội liền. Vậy mà lần nầy....đang nói ngon trớn, bà tư Hấu im re với nụ cười bẽn lẽn thiệt dễ thương.

- Tui cũng vậy. Biết Ất Giáp gì đâu ba cái vụ đá banh, đá bọt. Hôm trước bơi ghe ra đầu xóm chợ thấy người ta bàn tán chuyện đá banh ở bên Liên Xô gì đó ỏm tỏi lên, họ khen mấy đứa nhỏ của mình hôm rồi làm ăn coi được, ba cái tụi Nhựt Bổn, Đại Hàn, Trung Quốc ngán mình te tua, người ta uy tín cùng mình, cùng mẩy vậy mà rớt cái “ bạch” còn mình lọt vô chung kết châu Á ngọt xớt. Vậy mới phê, bởi vậy “ chiến” nầy tui kêu ổng bán khoai lang tím Nhật để “ sắm” một cái “ vô tiến” để coi “quao cốp” cho sướng mắt.Vậy là...Bà Hai The xen vào.

- Vậy là sao? đang nói tự nhiên bà im ru lãng xẹt.

- Thì tui mua luôn mấy chục cái tờ báo quảng cáo mấy đội banh vô “ quao cốp” đợt nầy để treo tứ lung tung.

- Bà ơi bà. Người ta nói “ Quơ cúp” còn bà nói “ Quao cốp”. Nói lớn hổng sợ xấp nhỏ nó cười thúi đầu. Chỗ đâu mà treo dữ vậy bà ?

- Thì cúp với cóp cũng na ná như nhau. Còn chỗ treo hả. Thiếu gì chỗ. Nè nghe: trên ghe, trước nhà, , trên hàng rào, vách chuồng heo...chỗ nào thấy “ êm” là tui treo.

- Ờ hén. Vậy mà tui hổng nghĩ tới. Bà Hai The tiếc rẻ chắc lưỡi nghe chùn chụt.

Trước sân, khách tới chơi ngày càng đông. Già, trẻ, bé, lớn, đàn ông, đàn bà có đủ hết. Bao nhiêu bàn ghế trong nhà ông Hai Thái đều được mang ra phục khách với những ấm trà nóng hôi hổi bốc mùi thơm hừng hực. Bên cạnh đó là những dĩa bánh bông lan thơm phức mùi hột gà. Ở cuối sân là hai cái thùng mốp rất lớn có hàng chữ “ trà đá sẳn sàng phục vụ”. Riêng chủ nhà Hai Thái chộn rộn đi tới đi lui với cái mặt cười cười coi thiệt dễ ghét quá trời.

Nhiều người tới coi đá banh tối nay hết sức ngạc nhiên với thái độ quá lạ thường, quá lịch sự của ông Hai Thái. Không ngạc nhiên mới là chuyện lạ bởi ông nầy tối ngày cứ lo nấu tấm nuôi heo, cái mặt hồi nào cũng “đằng đằng sát khí” không có được một nụ cười. Đã vậy cha nầy không biết uống rượu, hút thuốc, bài bạc chơi bời với ai trong xóm nuôi heo nầy, vậy mà sao bữa nay chơi “sộp” với lời mời: bữa nay ai thắng hay thua gì đi nữa thì cũng mời bà con nán lại dùng bữa cháo gà thân mật với anh em tổ nuôi heo của tui, mình ăn mừng cái vụ bóng đá thế giới. Coi để rút kinh nghiệm, để bóng đá Việt Nam vươn lên với người ta.

- Trời. Bữa nay mắc cái chứng cốt gì mà cha nội nầy nói chuyện có lang, có lớp giống mấy ông chánh quyền quá vậy cà? Ông Ba Thum quay sang nói nói với ông Tư Cà.

- Ông hỏi tui. Tui hỏi ai? Tại ổng “sung ba khía” nên mới vậy. Mà “sung” là đúng chớ. Từ hồi tui với ông còn trẻ cách nay đã mấy mươi năm rồi, có khi nào ông thấy đội banh Việt Nam có lọt vô tới chung kết, chung kiết châu Á vậy hôn? Mình cứ lu bu lòng vòng Đông Nam Á rồi gặp đội banh Thái Lan thì y như rằng mình thua “xiểng niểng” mắc cở thấy bà nội. Lần nầy Thái Lan đã phải “chắp tay” bái phục.

- Ông nói phải đa. Hèn chi tui coi vô tuyến hôm trước thấy ở đâu từ Bắc vô Nam, đâu đâu cũng thấy nói chuyện đá banh; chuyện về sự khổ luyện của xấp nhỏ; chuyện về cái ông huấn luyện viên “ Bắt Con Heo” gì đó của Đại Hàn. Ông nầy coi già cả mà còn “ gân” quá.

Không khí ồn ào im bặt. Tiếng người bình luận viên thông báo “ trận đấu đã bắt đầu trong màn đêm. Cánh đàn bà dưới bếp đã ngưng việc nấu nướng tràn ra sân để xem. Đám con nít thì chen lên gần cái vô tuyến để coi cho đã; trên đầu chúng là những chiếc băng rôn đỏ chót với dòng chữ “ Quơ Cúp – Việt Nam”; “Việt Nam – Quơ Cúp” .Cánh đàn ông im phăng phắc dán chặt mắt vào màn hình. Tiếng lũ heo đói ăn kêu ra rã “ ột…ột…ột” một cách tuyệt vọng, Chúng đã bị bỏ rơi vì tất cả đang xem bóng đá.

- Bà làm cái gì mà khóc thút thít hoài vậy bà nội? Bà Hai The hỏi bà Tư Hấu.

- Tui thương mấy “cha” đá banh ở bển quá. Chắc lạnh lắm. Lạnh vậy chịu sao thấu?

- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!. Thì tại ông trời ổng làm vậy, ai mà muốn. Thì mình lạnh, người ta cũng lạnh, người coi đá banh tại đó cũng lạnh. Bà sao “mít ướt Tố Nữ” quá.

Trận đấu ngày càng trở nên gay cấn và kịch tính hơn. Con đường giao thông mới khánh thành ngon ơ ngày đêm dập dìu xe cộ nay vắng tanh như chùa bà Đanh; còn kênh trước mặt nhà ông hai Thái hồi nào còn kẹt cứng phương tiện tàu, ghe bất kể đêm ngày giờ vắng teo. Bởi lúc nầy đây tất cả mọi người đều tập trung trước màn ảnh nhỏ.

Những điệp khúc reo hò, vỗ tay, chắt lưỡi, xuýt xoa cứ vang lên kèm theo những tiếng tùng tùng tùng từ cái trống da bò bự chà bá lữa hòa lẫn tiếng leng keng từ mấy cái xoong, cái nồi, cái chảo nấu tấm cho heo ăn cứ dồn dập không ngừng. Mấy trăm con heo xóm nầy chợt giật mình thảng thốt vì nghe quá nhiều âm thanh đinh tai, điếc óc phát ra cùng một lúc nên gọi vang những tiếng kêu ỏm tỏi. Chúng thật sự bị bỏ quên trong tối nay.

Vui nhất là mỗi khi cầu thủ hai bên đá bóng vào khung thành đối phương thì mấy đứa nhỏ reo hò quăng giày dép lên trời la làng ầm xì đùng; cánh đàn đông đứng bật dậy nhảy “ lam ba đa” tự chế với những câu hát thiệt dễ thương “ dô, dô, dô, à lê a lế à lê” rồi hô vang rùm beng trên xóm nuôi heo nầy. Cánh đàn bà thì vỗ tay, vỗ đùi đôm đốp ngồi ngã nghiêng, ngã ngửa coi bộ khoái chí lắm. Có bà cười nghiêng ngữa rớt cả cái ly ngoái trầu xuống đất mà vẫn chưa hay. Nhiều phụ nữ bật khóc khi thấy trên truyền hình nhiều người bật khóc. Một, hai rồi rất nhiều người bật khóc.

-  Mấy bà thiệt ngộ à nghe. Đá banh ăn thua là chuyện thường, cái cốt là mình coi cái hay, cái dỡ của người ta thôi. Ông Hai Thái phân bua.

- Thì thấy người ta khóc nên mủi lòng khóc theo vậy thôi chớ có mình có ăn nhập gì với mấy đội banh bên Nga, bên Mỹ gì đâu. Bà Hai Thê trả lời.

Trận đấu đã tan. Nhiều người vẫn chưa muốn rời khỏi nhà ông Hai Thái với vẽ tiếc nuối.

- Thôi xin mời bà con cô bác nán lại cùng nhập tiệc để ăn mừng “quơ cúp”. Một. Hai. Ba. Dô trăm phần trăm. Ông Hai Thái bắt nhịp.

Xóm nuôi heo đêm nay không ngủ.