Bài hát Vọng cổ

MẸ PHONG ĐIỀN

(Tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi viết bài vọng cổ chủ để “TP Cần Thơ học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019)

 

TRƯƠNG THANH LIÊM

NÓI LỐI

Mẹ là hào khí núi sông

Là tia nắng ấm, sáng hồng sắc xuân

Đêm ba mươi thoáng buâng khuâng

Sông quê mẹ đợi bao lần - mẹ ơi!

Câu 1

 

Con chào đời khi mùa lũ về nước trắng đồng mưa giông không thấy mặt, mẹ hát khẽ à ơi bài ca dao réo rắc sưởi ấm đời con trong đêm vắng canh....dài. Cánh võng quê hương kẻo kẹt tiếng ru hời. Nhớ lắm những ngày mẹ cõng con tới lớp, chân run bám đất phèn mà mẹ cứ cười tươi. Cha và anh mất rồi nhà mình không có đàn ông, chỉ còn mẹ và con nhìn nhau tím ruột. Ghe tam bản giữa đồng đi tìm lúa mót giữa mưa giông. Mặt tái, môi xanh nhưng mẹ cười hớn hở.

 

Câu 2

 

Mộc mạc chân quê ôi chân dung của mẹ, như gió uốn quanh cho đời con mãi trong lành. Mẹ nhớ các anh đã nằm lại sông quê cùng tàu giặc Mỹ nổ tan tành. Hai đứa con đầu hy sinh trận Xà No giết giặc. Nuốt lệ vào lòng, nước mắt mẹ chan cơm. Thằng Tư, thằng Năm theo gót các anh, dẫn đường cho bộ đội Tây Đô vượt qua kênh rực lửa. Nằm lại Lộ Vòng Cung chúng nó không về nữa, mẹ lặng thầm như con nước đầy vơi.

NÓI LỐI

Xuân về trên bến sông quê

Trong đêm trừ tịch tái tê cõi lòng

Mẹ tôi ra đứng bờ sông

Rưng rưng mắt lệ ngóng trông bóng hình

 

Câu 5

       

Xới năm chén cơm đầy muối dưa, cá lạt, gió Phong Điền quyện khói hương ngào ngạt, hố mắt mẹ rưng rưng trong sương sớm quê ...nhà. Lai láng quá tình mẹ tôi chân chất đậm đà. Năm lần tiễn người thân năm lần mẹ khóc thầm lặng lẽ, con nước lớn ròng trong mưa lạnh gió reo. Mẹ quê nghèo lắm nỗi gieo neo, nhưng vẫn theo lời Bác Hồ kính yêu, trung trinh với Đảng. Vất vả gian lao đâu kể ngày kể tháng, mẹ của tôi ngời sáng đóa sen hồng.

 

 

Câu 6

 

Bìm bịp kêu nước lớn đầy sông, gió đông về chợt ào vào nhà mẹ. Năm bằng tổ quốc ghi công rung lên nhè nhẹ, sợ chạm vào nỗi đau sâu thẳm của mẹ tôi.

Thân cò lặn lội chơi vơi

Mẹ dung dị giữa đất trời mênh mông

Mấy lần trọn tấm lòng son

Bao lần mẹ đợi - các con không về

Con đi giữ vẹn lời thề

“...Quê hương còn giặc không về - mẹ ơi...”

Mẹ là hào khí núi sông

Là tia nắng ấm, sáng hồng sắc xuân.