Lời tòa soạn: Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Ban biên tập gửi đến các chị em Liên hiệp các Hội KH&KT TPCT cùng chị em công tác tại 17 Hội thành viên, chị em là đọc giả của trang Thông tin điện tử Liên Hiệp Hội lời chào trân trọng nhất, chúc chị em luôn vui khỏe, hạnh phúc, tiến bộ.
Nhân dịp này chúng tôi xin gửi tặng đến chị em một số bài thơ của các nhà thơ nữ để mọi người thưởng thức thư giãn…
Thơ tình cuối mùa thu
Xuân Quỳnh (1942-1988)
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt qua
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về sao động cả
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lạị…
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.
HƯƠNG THẦM
Phan Thị Thanh Nhàn (1943)
Cửa khổ hai nhà cuối phố
Không hiểu vì sao không khép bao giờ
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa
Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm
Bên ấy có người ngày mai ra trận
Họ ngồi im không biết nói năng chi
Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi
Nào ai đã một lần dám nói?
Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
Anh không dám xin
Cô gái chẳng dám trao
Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao
Không giấu được cứ bay dịu nhẹ
Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu
(Anh vô tình anh chẳng biết điều
Tôi đã đến với anh rồi đấy)
Rồi theo từng hơi thở của anh
Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực
Anh lên đường hương sẽ theo đi khắp
Họ chia tay
Vẫn chẳng nói điều gì
Mà hương thầm thơm mãi bước người đi
HÈ LỖI HẸN
Phan Huyền Thư (1972)
Bầy chim trốn rét đã về
em không tới
hoa gạo đỏ đau nắng đợi
chim chiều gọi đôi
Hè lỗi hẹn
em gái đã có chồng
thơ anh lang thang internet
Bầy chim trốn rét đã về
ngậm tơ vàng óng
nhưng hè lỗi hẹn
bỏ đi
HỎI ANH
Nguyễn Phan Quế Mai (1973)
Em chạm tay vào hoàng hôn
Nỗi nhớ nhuốm màu cỏ úa
Em chạm tay vào ngọn gió
Gió cứa lòng, sắc như dao
Em chạm tay vào ánh sao
Kỷ niệm tuôn theo kẽ ngón
Em chạm tay vào nắng sớm
Nắng vỡ thảng thốt giọt buồn
Anh ơi! Anh ở quá gần
Mà sao em không chạm tới?