Quán giữa Trường Sơn

Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2020)

 

 

QUÁN GIỮA TRƯỜNG SƠN

 

Giữa rừng, không bản không dân

Chỉ có quán Trường Sơn đỡ đường anh bộ đội

Dù ai đi trưa, về tối,

Quán ở đây vẫn thức với hàng.

 

Chủ cửa hàng, hai cô gái trẻ măng,

Tinh nghịch chào mời bằng ánh mắt

Khách bước vào thấy bay đi cái mệt

Dưới lán ny lông chỉ đọng nụ cười.

 

Cơm không chia phần, tùy sức ăn thôi,

Môn thục, rau mưng làm dưa góp,

Bộ đội gái nhà ta có khác!

Với rau rừng, bàn tay đảm, nên ngon.

 

Chủ cửa hàng chưa có chút chuyên môn

Cũng cả gan làm mì, làm phở,

Cối xay bột làm bằng hai thớt gỗ

Cối đâm tiêu là chiếc mũ sắt méo vành.

 

Chủ cửa hàng ngoài chuyện cơm canh

Có cả đôi tai thính lạ:

Tiếng máy gừ gừ là đoàn xe anh Hải

Cưỡi lên bom, vượt cung tuyến, đưa hàng,

 

Còi toe toe là đơn vị anh Vân

Đội mũi nhọn trên tuyến đường Quyết thắng

Vào tới quán, không bao giờ im lặng

Mỗi bận về là chiến thắng mang theo.

 

Những đoàn xe lội suối băng đèo

Giục những chuyến hàng ngày đêm ra trận

Mang cả tình em lên hỏa tuyến

Quán bắc mạch dây, nối những cung đường.

 

Chuyện khó hiểu, nếu chưa vào Trường Sơn

Trong gian khổ, vẫn bình thường hoạt động,

Những con đường làm nên sự sống

Đều đi qua quán nhỏ Trường Sơn

Giữa núi rừng, đầy hương vị quê hương.

XUÂN TÙNG, Trường Sơn, 4-1971

TRẠM GIAO LIÊN VÀ BÃI KHÁCH

 

Ai khéo vậy đặt tên bãi khách

Một quảng rừng thưa bên dòng suối trôi

Bộ đội cả, cũng phân chia chủ khách

Nghe buồn cười mà thân thiết quá đi thôi!

 

Trạm giao liên nhỏ như cái nấm

Chủ có dăm người, khách thì hàng vạn,

Lo ăn, lo ở toát mồ hôi

Mà trước nhà còn có khóm hoa tươi.

 

Khách toàn những chàng trai trẻ đẹp

Cô chủ nhà giữ vẻ nghiêm trang:

- Các anh ngủ mai còn đi tiếp

Nhưng cả rừng lại cất tiếng cười vang.

 

Giữa những khuôn mặt hiền như ánh trăng

Nào có biết ai sẽ là dũng sĩ

Ai sẽ tung hoành trong trại đồn giặc Mỹ?

Ai là anh hùng đốt cháy xe tăng?

 

Ai ngày sau thám hiểm Trường Sơn

Có còn nhớ trạm giao liên mọc như cái nấm,

Và bãi khách rừng cây mòn vết võng

Đã đi quá một thời đại anh hùng.

XUÂN SÁCH

 

Tượng đài NTLS Trường Sơn. Ảnh: VT