//custa.cantho.gov.vn/files/images/tin-tuc/30_4.jpg

Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2020)

LTS: Trong cuộc kháng chiến thần thánh chống Đế quốc Mỹ, đường Trường Sơn (đường bộ và đường ống dẫn dầu) là con đường huyết mạch, vận chuyển sức người, sức của (bộ đội, súng đạn, lương thực, thực phẩm, xăng dầu) từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trên con đường huyền thoại này, đã có bao nhiêu người nằm lại do bom đạn địch đánh phá, do sốt rét, do mở đường,… góp phần đáng thắng giặc Mỹ xâm lược. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, Ban biên tập xin giới thiệu đến quý độc giả một số tác phẩm ca ngợi về tinh thần:

Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước

Mà lòng phơi phới dậy tương lai” – Tố Hữu

 

BÀI CA ĐƯỜNG ỐNG

 

Là nước mà không phải sông

Là đường mà có nước bên trong

Đó là đường ống

 

Ta cho đường lăn dưới sông

Ta đẩy nước leo qua núi

Sông sâu xem con cá lội

Núi cao ngắm áng mây bay.

 

Con đường đánh Mỹ hôm nay

Tấp nập giữa bao binh chủng

Có người chiến sĩ đường ống

Ngại chi dốc thẳm đường xa

 

Đường bộ cho người đi qua

Đường sông cho thuyền bè đấy

Đường ống một dòng xăng chảy.

 

Xăng đến cho xe anh chạy

Xăng đến cho máy nổ vang

Xăng đến cho người ánh sáng.

 

Cho đêm gần lại với ngày

Cho Nam gần lại với Bắc

Cho bàn tay nắm bàn tay.

 

Ta lặn xuống bùn sông sâu

Ta leo lên những lèn đá

Ta luồn qua những rừng già.

 

Là nước mà leo lên núi

Là đường mà lội xuống sông ta hát bài ca đường ống

Cùng bao tuyến đường tấn công.

 

TRỊNH QUÝ

Cầu Hiền Lương – Quảng Trị bắc qua sông Bến Hải. Ảnh: VT

CÁC ANH NĂM GIỮA TRƯỜNG SƠN

 

Một góc Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: VT

 

Với người chết bình thường

Thời gian không quý nữa

Nhưng tôi biết các anh

Đã cháy ruột cháy gan

Khi phải giữa đường nằm lại.

 

Mấy nấm đất khuất cây

Đỉnh rừng mây bay

Yên lặng.

 

Tôi đã bao nhiêu lần nói về cuộc sống

Mà chưa hiểu gì cuộc sống các anh

Những người ra đi không để lại tuổi tên

Lúc ngã xuống tôi chỉ kịp nhìn nấm đất.

Nấm đất

Hay cả Trường Sơn cao ngất

Làm sao che được ánh mắt con người.

 

Các anh dõi nhìn theo hướng chúng tôi

Miền Nam – cuối con đường gian khổ

Tai các anh, chừng vẫn nghe súng nổ

Và trọn tấm lòng đã về đó từ lâu…

 

Tôi cắm một nhành cây trước nghĩa trang

Đơn vị vội lên đường

Tạm biệt!

Chắc các anh không muốn nhìn tôi khóc

Dù sao, phải tiếp tục cuộc đấu tranh này.

 

Những người anh

Hãy soi lối cho chúng tôi

Bằng ánh lân tinh trong đêm tối

Bằng tia nắng đầu tiên ngày nắng dọi

Bằng những khát mong chưa kịp thực hiện ở đời!

 

Xin hãy nhập cùng hàng ngũ chúng tôi

Những tâm hồn thủy chung như đất nước.

THANH THẢO