Bác là niềm tin, niềm sức mạnh

Sau chiến dịch Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 – Lực lượng vũ trang Quân khu 9 thiếu nghiêm trọng. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phải tăng cường lực lượng chi viện cho Quân khu 9.

Đầu tháng 7 năm 1969 chúng tôi triển khai đội phẩu thuật tăng cường 30 giường bệnh, trong rừng U Minh thượng ngã tư Nông trường xã Vĩnh Bình Năm huyện Vĩnh Thuận Kiên Giang. Chúng tôi đào đường ngang 1m5 sâu 1m dài 3.000 mét kinh đào khá vất vã vì đất phân khối phải đào bằng phản phát cỏ người đào giỏi chỉ 4-5 mét vì đào xong đất phân khối lại nổi lên như cũ. Đào đường vừa xong chúng tôi cất doanh trại - Phòng mổ, trại cấp cứu Nội, Ngoại, Hậu Cần, Dược. Rừng tràm U Minh thượng mưa nặng hạt ướt đọng là tràm, thỉnh thoảng tiếng quốc gọi đàn, tiếng ểnh ương kêu quân oang nghe buồn buồn. Mọi người chưa chợp mắt thì tuyến trước chuyển thương binh, bệnh binh về cùng lúc 15-20 thương binh, bệnh binh, đa số là bệnh binh - hồ sơ bệnh án đều được ghi khá đầy đủ chỉ riêng bệnh án bệnh nhân Nguyễn Quốc Quân chỉ ghi tên họ quê quán Nam Đàn - Nghệ An sốt cao 40-41 độ hôn mê, bất tĩnh, tiêu tiểu trong quần không biết, 2-3 ngày không ăn uông gì.

Chúng tôi chẩn đoán sốt rét ác tính thể não, bệnh nhân giãy dụa la hét gọi đồng đội xung phong chúng tôi phải 2 người giữ 2 tay, 2 người giữ 2 chân để tiêm thuốc và truyền dịch. Bệnh nhân giãy dụa làm kim đâm thủng mạch thời điểm này chúng tôi không có kim luồn tĩnh mạch buộc chúng tôi cho liều thuốc tiền mê cao – Morphine, Dolargan, Promedol liều tiền mê này bệnh nhân phải ngủ sâu 3-4 giờ nhưng Nguyễn Quốc Quân chỉ nằm yên 10-15 phút la hét giãy dụa. Trong lúc tiểu đoàn Thủy quân lục chiến của địch càn vào rừng U Minh - Thanh niên phải ra tuyến trước để chống càn. Bệnh nhân phải cột 2 tay, 2 chân, nữ cứu thương y tá trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Địch càng vô cách căn cứ 100-200 mét, nữ y tá 5 An nói em nằm yên địch càng tới cứ ,la hét địch phát hiện. Quốc Quân giãy dụa hô to xung phong, xung phong tình cờ nữ y tá Kiều Oanh nói em không nằm yên nghe lời thầy thuốc Bác Hồ biết được Bác Hồ buồn. Trong lúc mê mang bất tỉnh Quốc Quân mở tròn 2 mắt nhìn nữ y tá Kiều Oanh nói em không nằm yên nghe lời thầy thuốc Bác Hồ buồn phải không chị thế là Quốc Quân nằm yên hơn 3 tiếng đồng hồ để chúng tôi tiêm truyền dịch, không cần phải cột tay cột chân. Quân có động tác cử động, giãy dụa y tá Kiều Oanh lặp lại lời nói ban đầu thế là Quốc Quân nằm yên để tiêm truyền dịch theo yêu cầu của Thầy thuốc.

Chúng tôi tổ chức chiến đấu chống càn ngăn cản bước tiến của địch để các chị chuyển thương binh tránh né an toàn. Địch rút quân chúng tôi về đơn vị 2 nữ y tá kể lại câu chuyện trên của Nguyễn Quốc Quân mọi người nghe đều xúc động, trong lúc bệnh nhận thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc ở cậu tân binh vừa tròn 6 tháng tuổi quân vào Nam chiến đấu – trong lúc giãy dụa mê man bất tỉnh phải tiêm liều thuốc tiền mê cực mạnh. Ở bệnh nhân khác phải nằm yên ngủ 4-5 tiếng đồng hồ nhưng ở Nguyễn Quốc Quân chỉ nằm yên 10-15 phút tiếp tục giãy dụa la hét. Vậy mà một câu nói động viên “Em không nằm yên nghe lời thầy thuốc Bác Hồ nghe được Bác Hồ buồn”  thế là bệnh nhân nằm yên 2-3 tiếng đồng hồ điều gì có sức mạnh thần kỳ như thế rõ ràng sức manh - niềm tin ở Bác Hồ giúp Nguyễn Quốc Quân chiến thắng tử thần. Mãi sau chiến dịch Hồ Chí Minh 30/04/1975 toàn thắng Nam Bắc thống nhất 1 nhà tôi tìm hỏi các đơn vị đặc công Quân khu 9 của Bộ Quốc phòng không đơn vị nào biết tên em, em còn sống hay đã ngã xuống cho màu xanh đất nước mãi xanh tươi.

 

                                                         Tác giả BS Bảy Đồng Minh