Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019)

Vâng lời Bác dạy:

Quân đội ta

Trung với nước, hiếu với dân

Sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc

Nhiệm vụ nào củng hoàn thành

Khó khăn nào củng vượt qua

Kẻ thù nào củng đánh thắng

 

Nhân dịp này, chúng tôi trân trọng giới thiệu một số tác phẩm thơ, nhạc của các văn nghệ sỹ, ca ngợi bộ đội ta cùng bạn đọc.

 

BÀI CA TRƯỜNG SƠN

 

Trường Sơn – Đường ta qua chưa một dấu chân người

Chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác

Dừng ở lung đèo nghe suối hát

Ngắt đóa hoa rừng gài lên mũ, ta đi!

 

Trường Sơn – Đèo vút cao vượt trên mây gió

Đạp nát đá tai mèo bằng sức pháo nghìn cân

Đi, ta đi! Những chàng trai làng Phù Đổng

Gì vui hơn đường ra trận mùa xuân!

 

Ơi! Những vì sao thức cùng ta đêm đêm không mỏi

Như mắt em mang trọn niềm tin yêu, chờ đợi

Như hải đăng vời vợi nghìn trùng

Giục lòng ta vượt Trường Sơn đi luyện chí anh hùng

 

Miền Nam gọi ta bằng tiếng pháo xé trời Đà Nẵng

Bằng đường lê ngang dọc Sài Gòn

Bằng Huế hiên ngang tung bay cờ chiến thắng

Từng phút, từng giờ thôi thúc… Trường Sơn!

 

Trường Sơn ơi! Ta biết người còn mang gánh nặng

Nhức nhối nửa đầu đòn gánh: miền Nam

Nhớ má Năm Căn, thương em Cửa Việt,

Mười bốn năm giấc ngủ chưa tròn

 

Miền Nam, miền Nam – Lửa đốt lòng ta

Hỡi Trường Sơn hãy biến thành con ngựa sắt

Và rừng xanh thành vạn khóm tre ngà

Cho con cháu Bác Hồ làm thiên vương đuổi giặc

 

Đêm nay ta đi Trường Sơn lộng gió

Trời vắng trăng sao nhưng trong tim rực lửa

Đi ta làm ngọn song giữa trùng dương

Quật xuống đầu thù bằng sức mạnh Trường Sơn!

Gia Dũng.

 

GIẤC NGỦ TRÊN ĐƯỜNG RA TRẬN

Hai đầu cây nhòm xuống võng ta nằm

Suối trong trẻo rung muôn điệp khúc

Súng bên cạnh thâu đêm mắt thức

Ngỏ tâm tình cùng mùi lá cơm xôi

 

Gió từng hồi se sẽ đưa nôi

Trăng tủm tỉm như miệng người sắp hát

Qua binh trạm nhiều thang dây bậc đất

Tiếng chim ngon như ngụm nước lung đèo

 

Đường ta đi, gian khó chẳng mau quên

Cả cái vấp cũng găm thành nỗi nhớ

Đèo nặng thế mà khi vào giấc ngủ

Cứ hồn nhiên như sau buổi chăn trâu

 

Võng ta nằm thao thức bên nhau

Giấc ngủ sâu, tắm đọan đường nóng bỏng,

Mặc bom Mỹ cắn vào đêm mơ mộng

Con suối dài cứ hát để đi xa.

 

Tiếng hát nâng nhẹ bước chân ta

Qua mỗi cung đường chân trời lại mới,

Tim ta đập ở bên kia núi

Chân bồn chồn bước lên sườn non

 

Ngày bắt đầu bằng một tiếng gà quen

Nắng lại đến lay hoài đầu võng,

Vừa tung bạt đã Trường Sơn dựng đứng

Như cánh buồm mở biếc đợi đoàn quân.

Hữu Thỉnh

 

ĐI TRONG TIẾNG EM CƯỜI

 

Tiểu đội mười hai người

Có em là trẻ nhất

 

Đi trong tiếng em cười

Trời Trường Sơn trong vắt

Bao dốc cao chóng mặt

Gió Lào thổi như nung

 

Tiếng cười rung lá rừng

Ùa ra như gió mát

Ùa ra như dòng thác

Xuyên qua đạn qua bom

 

Báo rừng già không tên

Sốt rung từng nhịp thở

Bỗng cồn lên trong đêm

Tiếng em cười cởi mở

Bùng dậy từ lửa tim

 

Mưa rừng đổ triền miên

Bầu trời như sung nước

Tiếng em cười hồn nhiên

Trong tầng mây bãi khách

 

Dội lên thành tiếng hát

Sáng trong lòng thiết tha

Gọi mặt trời đốt lửa

Cho tình yêu bao la

 

Đi trong tiếng em cười

Sao Mai xanh trước mặt

Như chiếc kim địa bàn

Chỉ về phương có giặc

 

Bom đìa cày vát đất

Bom xăng đốt trụi rừng

Tiếng em cười lặng lẽ

Trồi lên từ tro than

Như niềm tin không tắt

 

Đi trong tiếng em cười

Nghe nồng nàn đất thở

Nghe mầm cây cựa mình

Từ bãi bom tọa độ

 

Những Phù Đổng đời nay

Vụt lớn lên từ đó…

Dương Trọng Dật