//custa.cantho.gov.vn/files/images/THANG%2011.2021/NAM%202022/THANG%201/Hinh%202.jpg

Tết cổ truyền của người Việt là giữ gìn văn hóa Việt

TẾT CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI VIỆT LÀ GIỮ GÌN VĂN HÓA VIỆT

     Theo tục lệ có từ ngàn đời nay truyền lại cho chúng ta, đó là cái tết cổ truyền của dân tộc. Sau một năm phải chống chọi với thời tiết-khí hậu khắc nghiệt: rét đậm, rét hại, bão lũ ngập lụt thiệt hại hoa màu, tài sản, gia súc, gia cầm, và cả tính mạng con người…Tuy vậy người dân vẫn cần cù, sáng tạo làm ra được nông sản phẩm để nuôi sống bản thân, đến nay nước ta còn xuất khẩu lương thực, thực phẩm đi nhiều nước trên thế giới thu về ngoại tệ. Và tết nguyên đán vẫn được tổ chức đều đặn, chu đáo, trang trọng, lành mạnh và tiết kiệm nhưng mang đầy ý nghĩa và giàu tính truyền thống văn hóa.

     Những nét văn hóa ấy trước hết là việc nhà nước tổ chức dâng hương cho những người có công với đất nước: Vua quan, tướng lĩnh ngày xưa dẹp quân xâm lược, ngày nay là những lãnh tụ cách mạng, những anh hùng liệt sĩ, đã anh dũng hy sinh giành độc lập tự do cho dân tộc như: dâng hương đền Hùng, các nghĩa trang liệt sĩ… tại các đình chùa, miếu mạo nhân dân làm cỗ cúng đêm giao thừa. Từng gia đình, nhà nào cũng làm cỗ cúng gia tiên, Ông Bà, Bố Mẹ có công sinh thành, dưỡng dục, cúng suốt ba ngày tết.

      Một nét văn hóa khác là tổ chức lễ hội, tùy theo nét văn hóa từng vùng miền mà người ta tổ chức hội thi sắc đẹp, thi các sản phẩm, tổ chức chơi đu, ném còn, bịt mắt bắt dê, bịt mắt đập niêu, thi vật, thi hát, thi làm bánh dân gian, thi vừa chạy, vừa nấu cơm… Dịp tết cũng là dịp đoàn tụ gia đình, những thành viên trong gia đình đi công tác, đi lập nghiệp xa, họ sắp xếp về với gia đình quây quần bên bữa cơm ngày tết, họ mặc những bộ quần áo mới, đep chụp những bức hình lưu niệm, bề dưới mừng tuổi, chúc tụng bề trên.

      Ở góc độ khác người dân việt Nam ta vốn mang nặng truyền thống “uống nước nhớ nguồn” trước tết ra đồng sơn sửa lại mộ những đấng sinh thành, trong nhà thì lau dọn bàn thờ gia tiên, trưng bày những sản vật gọi là của ngon, vật lạ từ mọi miền đất nước để tỏ lòng biết ơn bề trên. Trong khuôn viên nhà được xắp xếp hoa cảnh làm cây nêu và chú ý đến chỗ cắm cờ tổ quốc, nhà cửa thì được sơn sửa bên ngoài, lau chùi quét dọn, sắp đặt bên trong gọn gàng, ngăn nắp…Những nhà có điều kiện, tay nghề thì tự làm nhiều thứ bánh mứt để cúng tổ tiên hay làm quà cho những người thân quen và đãi khách trong những ngày tết…

     Có thể nói người viết chưa biết hết và chưa kể hết những tục lệ, những công việc, những hoạt đông trước, trong và sau tết; những vấn đề trên có khi là có sách viết lưu truyền lại, nhưng cơ bản vẫn là văn hóa truyền miệng, hoặc nó đã trở thành luật bất thành văn. Những vấn đề nêu trên là do chính bản thân mình nhận thức được qua 7 thập niên là người trong cuộc biết mà viết ra. Rõ ràng văn hóa là một dòng chảy, nó được truyền từ đời này qua đời khác đã hàng ngàn năm, hay có lúc ta nói đất nước Việt Nam có lịch sử bốn ngàn năm văn hiến. Không ai phải học ai, không ai dạy ai, cứ tự nhiên tết đến khắp đất nước Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến núi rừng, hải đảo nhà nào cũng lo cái tết như vậy. Rõ nét nhất là từ ngày có Đảng, Đảng đã đem ánh sáng, mùa xuân về cho đất nước và chăm lo tết cho nhân dân nói chung. Tết đến là trang hoàng thành phố, cờ băng khẩu hiệu, mừng Đảng, mừng Xuân…Từ đó ta thấy rằng tết không phải chỉ là tết của người dân mà là tết của cả dân tộc Việt Nam ta. Ngoài ra còn tết độc lập mừng đất nước giải phóng, thống nhất non sông và những ngày kỷ niệm trọng đại khác mà cả đất nước ta cũng vui như tết…Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra, nhằm thích ứng những nhu cầu của đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. (Hồ Chí Minh toàn tập - xuất bản lần thứ 2, tập 3 trang 431).

      Nhân đây tôi dẫn chứng một loại bánh đặc biệt quan trọng, chỉ có chủ yếu trong ngày tết, đó là bánh chưng, bánh giầy: Chuyện kể rằng vào đời Vua Hùng thứ sáu, sau khi đánh dẹp giặc Ân xong, lúc này Vua thấy mình đã già yếu, vua có ý định truyền ngôi cho con; nhưng có đến hai mươi người con, vua không biết truyền ngôi cho ai? Vua mời các hoàng tử lại họp và truyền rằng: Con nào tìm được thức ăn ngon, làm một mâm cỗ có ý nghĩa nhất để cúng tiên vương, thì ta sẽ truyền ngôi Vua cho. Sau đó các con; người thì lên rừng, người thì xuống biển kiếm sơn hào hải vị về làm cỗ và đúng hẹn các anh đội cỗ lên trình vua.

Nguyên liệu gói bánh chưng. Ảnh: VT

 

    Lang liêu là con trai thứ 18 của vua Hùng, chuyên làm nghề trồng trọt, chăn nuôi. Vợ Lang Liêu nhắc rằng còn ba ngày nữa là đến ngày dâng quà rồi, nhưng Lang Liêu chưa biết làm cỗ gì? Trong giấc mơ, Lang Liêu thấy có vị thần mách bảo: trời đất không có gì quý bằng hạt gạo là hạt ngọc của trời, nó thiết thực, quan trọng cho con người. Lang Liêu nghĩ rằng làm từ gạo nếp hai loại bánh: bánh chưng là tượng trưng cho âm – tức cho mẹ tiên, bánh giầy tương trưng cho dương - tức cho Cha rồng và bèn sai vợ lấy nếp ngon, đậu xanh, thịt lợn, lá dong để gói bánh chưng và nấu xôi để làm bánh giầy. Bánh chưng gồm đủ nguyên liệu tử động vật, thực vật, thể hiện sự no đủ, sung túc; bánh giầy tròn đầy đặn, chính là sự đầy đủ, trọn vẹn trong cuộc sống. Việt Nam ta là nền văn minh lúa nước lâu đời, sự kết hợp hai loại bánh này thể hiện sự mong muốn sinh sôi nảy nở ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Ngày dâng cỗ, mọi người đã đến đông đủ, nhưng Lang Liêu là người đến sau cùng. Lang Liêu đến xin vua Cha tha lỗi và xin được dâng quà; Vua Cha nhận xét đây là thứ bánh dân giã, vô cùng thiêng liêng, vua ăn thử thấy ngon và hài lòng đồng thời cho mọi người ăn thử, đều khen ngon. Vua đã truyền ngôi cho Lang liêu; từ đó nhân dân thấy rằng hai thứ bánh này đại diện cho trời đất, luôn ôm lấy, bao bọc và che chở cho người dân, và nó là món ăn đặc biệt trong ngày tết, nó nuôi nấng tâm hồn người việt từ đời này qua đời khác. Qua câu chuyện hai thứ bánh và sự truyền ngôi báu gợi lên cho chúng ta bao điều suy gẫm mỗi độ xuân về.

                                                                  Ngày 16/01/2022

                                                             Xuân Ba - Viết Trương