Vài ý kiến về chống tham nhũng

LTS: Phần II Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII - điểm 2 biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống (mục 7) tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. Mục 8 có ghi: thao túng trong công tác cán bộ, chạy chức, chạy quyền, chạy chổ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội...Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân. Để góp phần làm sáng tỏ quan điểm của Nghị quyết Trung ương 4 và góp phần chống tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của tác giả thành công về vấn đề này để bạn đọc tham khảo.

Tệ tham nhũng được Đảng ta đánh giá là quốc nạn, là giặc nội xâm, nó là một trong bốn nguy cơ mất nước. Từ đó một Ủy ban phòng chống tham nhũng ở Trung ương (TW) và Ban phòng chống tham nhũng ở các địa phương được thành lập. Trong thời gian qua công tác này được triển khai tích cực ở các cấp, đi đôi với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã đạt được kết quả bước đầu; tuy nhiên tình hình tham nhũng không những không giảm mà có chiều hướng tăng lên, nó phát triển tràn lan ở mọi ngành, mọi cấp, mọi cơ quan, đơn vị ngay cả trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, làm cho rất nhọc lòng lãnh đạo; Đảng ta, Quốc hội, Chính phủ đều đánh giá “còn một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ tiêu cực tham nhũng, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trước tình hình này, Đảng ta phải ra nghị quyết số 04/NQ-TW và tiếp theo là thay đổi chức trưởng ban chống tham nhũng, đồng thời tái lập lại ban nội chính TW và các tỉnh thành phố. Điều đó nói lên quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác này, mới đây phát biểu tại Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng. Được biết năm 2013 TW chỉ đạo phải đưa ra xét xử và kỹ luật nghiêm minh hàng chục vụ án điểm như: vụ công ty cho thuê tài chính 2, vụ Dương Chí Dũng và đồng bọn (Vinasin) và vụ Bầu Kiên hay vụ các doanh nghiệp công ích TP. Hồ Chí Minh, gần đây là các đại án Huỳnh Như (NH), Ngân hàng xây dựng (VNCB) Phan Công Danh và đồng bọn làm thất thoát 9000 tỷ đồng; Ngân hàng cổ phần Đại Dương (OCENBANK) gây thiệt hại 1500 tỷ đồng,… đã làm hả dạ người dân. Tuy nhiên, nhân dân vẫn còn rất lo lắng, băn khoăn vì còn “một bộ phận không nhỏ” trong bộ máy nhà nước. Đến đây chúng ta nhớ lại lời một cán bộ cao cấp đã nói “nếu kỷ luật hết thì lấy ai mà làm việc”. Bộ phận không nhỏ mà TW đánh giá chính là con số cộng lại từ các bộ ngành, địa phương, cơ quan đơn vị của cả nước. Ta thử đi tìm nguyên nhân vì sao mà bộ phận không nhỏ đó lại ngày càng to lên?

Vấn đệ thứ nhất: như trên đã nêu, trong mỗi cơ quan còn một bộ phận không nhỏ, tức là bộ phận lớn cán bộ tiêu cực vậy còn lại bộ phận không lớn-tức bộ phận nhỏ liệu có chống được không? Bởi vì bao giờ thiểu số củng phải phục tùng đa số, nhiều lúc nhiều nơi chân lí lại thuộc về kẻ mạnh, thuộc về số đông, nhất là trong thực tế, những người đấu tranh tố cáo chưa được bảo vệ, đối xử công bằng, nên người ta sợ vì nó sẽ thiệt và liên luy với miếng cơm manh áo, đấu tranh thì tranh đấu ví như trường hợp anh kỹ sư Tạch ở nhà máy ô tô do tố cáo tiêu cực sau đó phải nghỉ việc, hay vụ cô y tá tố cáo vụ xét nghiệm nhân bản ở bệnh viện đa khoa Hoài Đức Hà Nội tố cáo rồi vẫn bị xử lý.

Vấn đề thứ hai đặt ra là: Chống ai và ai chống? trong cơ quan đơn vị nào cũng có bộ tứ: Đảng, chính quyền, công đoàn, Đoàn thanh niên. Thường là ít tự thân mà chống tham nhũng. Đa số là do báo chí phanh phui, do các cơ quan điều tra vào cuộc; nhưng thông tin từ đâu mà có? Chắc chắn rằng phải từ nội bộ cung cấp ra ngoài, bởi vì chỉ bên trong mới biết người tốt, kẻ xấu, ông bà ta đã nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận” tai quần chúng rất tinh, mắt họ cũng rất sáng, “con ruồi bay qua biết con đực con cái”, nhưng vì sao mà họ không biết đấu tranh, phải chăng người đứng đầu bộ tứ không phát động, không tạo được môi trường cho những quần chúng tốt, trong sạch để họ anh dũng chống tham nhũng; ở đây ta thử phân tích vai trò của người phải chống tham nhũng. Luật phòng chống tham nhũng đã quy định rõ đó là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, là người được giao trọng trách. Nhiều nơi thực hiện nhất thể hóa thì ông thủ trưởng kiêm luôn bí thư, thì chắc chắn trưởng ban chống tham nhũng là ông chứ không ai khác. Có thể nói là ông 3 chức như vậy tiện lợi trong lãnh đạo chống tham nhũng.

Thủ trưởng cơ quan đơn vị được cấp trên bổ nhiệm có thời hạn là 5 năm để lãnh đạo đơn vị cùng một khối lượng tài sản, phương tiện, máy móc, thiết bị, một nguồn lực tài chính, kinh phí; một đội ngũ cán bộ công chức; một khối lượng pháp luật đồ sộ… lẽ thường là ông phải thực thi quyền lực ấy với trách nhiệm cao nhất bằng việc nêu cao đạo đức liêm khiết trong sạch, phát huy dân chủ, đoàn kết, qui tụ hiền tài, nêu cao tấm gương trong sáng là công bộc của dân, để quần chúng noi theo lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ nhà nước giao với chất lượng tốt nhất. Có thể ví như nhà nước giao cho ông một thửa ruộng phải sử dụng công lao động gieo trồng chăm bón, bắt sâu, nhổ cỏ… thì mới có năng suất cao, còn nếu không sử dụng tốt lao động đó thì lương vẫn trả mà họ đi làm việc khác, không có người làm cỏ thì khi thu hoạch cỏ lồng vực nhiều hơn lúa thì thất bát và thất bại. Người ta đã nói ở đâu có đất hoang, ở đó có cỏ dại, do đó việc diệt tham nhũng cũng phải như diệt cỏ dại vậy. Có như vậy cơ quan mới trong sạch, vũng mạnh. Rõ ràng đây là trách nhiệm của người đứng đầu chứ không ai khác. Tình trạng cơ quan, đơn vị để tham nhũng có thể nêu ra mấy nguyên nhân sau đây:

Một là thủ trưởng cơ quan, đơn vị (ông 3 chức) quan liêu đi họp nhiều, tham quan, du hí nên không biết cấp dưới của mình hằng ngày đang gây phiền hà sách nhiễu cho dân rồi nhận tiền hối lộ: trong khám chữa bệnh, trong chạy trường chạy lớp, chạy dự án, chạy việc làm, chạy chức, chạy tội, trong buôn lậu, trong hoán giảm, miễn thuế… nhưng nguyên nhân này ít sảy ra vì ông không phải là bù nhìn, hơn nữa dưới ông còn có cấp phó và các bộ phận chức năng giúp việc, tai mắt khác giúp ông lãnh đạo, quản lý con người và công việc. Không lẽ họ không giúp ông được việc gì.

Hai là: “ông 3 chức” biết nhưng làm ngơ, dĩ hòa di quý” sợ mất lòng, mất phiếu khi đại hội, khi bổ nhiệm lại, nên không hò hét, chấn chỉnh không xử ký nghiêm khắc, bỏ ngoài tai mọi dư luận, hoặc khoán trắng buông lơi…trong đó là lợi ích nhóm.

Ba là: ông bị các loại cỏ dại bao vây, thôn tính bằng bổng lộc, quà cáp từ những kẻ tham nhũng, hối lộ mà có, nên ông há miệng mắc quai, không giám xử lý ai. Nhiều vụ án cho thấy chính ông Thủ trưởng lập ra “doanh nghiệp sân sau” và tìm mọi cách để tham nhũng, lấy tiền nhà nước, tiền tập thể.

Bốn là: ông cũng dùng kế sách chiêu hiền, đãi sĩ những người liêm khiết, thẳng thắn hay đấu tranh bằng cách đội cho họ cái mũ phớt là ban bố cho họ một chức vụ hay phụ trách một bộ phận “có điều kiện kiếm chác” hơn để họ ngậm miệng ăn tiền và cứ việc “makeno”.

Qua phân tích trên ta thấy rằng lẽ ra người đứng đầu phải dùng quyền lực gắn với trách nhiệm để lãnh đạo thực hiện tốt mọi dường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, trên tinh thần nêu cao tính Đảng, tính tiền phong gương mẫu, phát huy dân chủ tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng giám sát đấu tranh và xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực tham nhũng, không dùng quyền lực ấy để có quyền lợi riêng cho chính mình. Tuy nhiên việc xử lý người đứng đầu cơ quan , đơn vị để xảy ra tham nhũng còn quá ít. Theo số liệu mới đây của Quốc hội thảo luận Luật phòng chống tham nhũng chỉ mới xử lý kỷ luật 25 người đứng đầu trong khi các cơ quan pháp luật truy tố xét xử 145 vụ, 328 bị cáo tham nhũng.

Trong cơ quan, đơn vị một số người có chức vụ cấp Cục, Vụ, Viện (ở TW) hoặc trưởng, phó phòng, ban (ở địa phương) đa số còn lại có trách nhiệm công vụ cụ thể, ngoài ra họ còn tham gia cấp ủy, đoàn thể, còn có tư cách là đảng viên, đoàn viên. Đòi hỏi mỗi người phải ra sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân và pháp luật là tối thượng, không được gây phiền hà sách nhiễu vòi vĩnh, nhận hối lộ. Đồng thời phải nêu cao tinh thần phê và tự phê trong nội bộ đảng, trong cơ quan phải tham gia giám sát, phải tu dưỡng trở thành người tốt, làm nhiều việc tốt tham gia xây và chống để cái tốt lấn át cái xấu.

Vì vai trò của đông đảo quần chúng rất quan trọng, rất mạnh mẽ, trong lịch sử đã làm nên nhiều điều kỳ diệu. Nhưng tiếc thay trong cuộc chiến chống tham nhũng vai trò của quần chúng vẫn còn mờ nhạt? phải chăng họ nằm trong bộ phận không nhỏ đó, vì tệ tham nhũng đã lan tràn đến mọi ngỏ ngách, không nhiều thì ít, cơ quan nào cũng có mới tạo thành bộ phận không nhỏ. Và có đến 30% cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Những năm qua bao nhiêu bài học, bao nhiêu gương xấu cảnh tỉnh nhưng không chặn được lòng tham, không đẩy lùi được tệ tham nhũng, trái lại nó ngày càng phát triển tinh vi, bởi vì người này tham nhũng chẳng việc gì thì người khác lại tham nhũng theo, người có chức vụ tham nhũng thì người không có chức vụ cũng làm theo, cứ thế mà phát triển, chẳng ai đấu tranh ai “toét mắt là tại hướng đình, cả làng toét mắt chứ mình em đâu” do đó mọi người coi việc tham nhũng nó xảy ra ở đâu chứ không phải của cơ quan mình, “bộ tứ” và mọi người cứ ung dung bình chân như vại, mặc cho việc chống tham nhũng đang bừng bừng như “cháy nhà hàng phố”. Kết thúc năm 2013, Thanh tra nhà nước công bố tham nhũng đã gây thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng và 51.000 lượng vàng, ngành công an đã khởi tố 233 vụ, 566 bị can tăng 11 vụ , 97 bị can so với năm 2012, những bị can này là tác giả của những thiệt hại trên. Đến nay thì con số này còn tăng lên nhiều lần. Như phần trên đã nêu các đại án ngân hàng.

Đã có bao nhiêu kẻ tham nhũng phải tù đầy, phải tử hình,… chết một cách nhục nhã, tiền bất chính phải sung vào công quỹ; để lại tiếng xấu muôn đời, và bản lý lịch đen cho con cháu họ tộc, quê hương. Vậy mà những kẻ tham nhũng vẫn ngang nhiên thách thức pháp luật.

Đảng ta từ này thành lập tới nay đã lãnh đạo nhân dân ta làm nhiều cuộc cách mạng long trời lở đất, lập nên những chiến công hiển hách, viết nên trang sử vàng chói lọi, làm nức lòng bạn bè Năm châu. Không lẽ nào lại bó tay trước nạn tham nhũng, thứ giặc nội xâm này. Cuộc chống tham nhũng này phải coi như cuộc cách mạng, phải có sự tham gia của toàn đảng, toàn dân với quyết tâm cao, lòng dũng cảm dù phải hy sinh mất mát về người như chống giặc ngoại xâm, mới mong được kết quả thắng lợi.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư kiêm Trưởng ban Phòng chống tham nhũng nhiều lần đã nhấn mạnh: Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có chuyện hạ cánh an toàn, ai liên quan tới đâu thì xử lý tới đó và “lò đã cháy, cháy củi khô, củi tươi cũng cháy”,… Với tinh thần chống tham nhũng đang bừng bừng khí thế, phải tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 50/CT/BTC của Bộ Chính trị là phải xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xảy ra tham nhũng. Chúng ta tin tưởng cuộc chiến chống giặc nội xâm chắc chắn sẽ thành công, lấy lại niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước ta.

 

Bài viết: TVH

 

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay28
số người truy cậpHôm qua343
số người truy cậpTuần này1062
số người truy cậpTháng này5948
số người truy cậpTất cả234867
Nghe - Nhìn