Thượng úy Chu Bá Thệ kể chuyện bắt sống tướng Đờ Cát

Kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7-5-1954

 

THƯỢNG ÚY CHU BÁ THỆ KỂ CHUYỆN BẮT SỐNG TƯỚNG ĐỜ CÁT

Buổi sáng ngày 7-5-1954, trung đội đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm đồi 507, cửa ngõ của khu trung tâm Mường Thanh, tạo điều kiện cho đơn vị sau tiếp tục đánh sâu hơn nữa. Chưa thấy đơn vị bạn tới kịp, thời cơ đang thuận lợi, tôi tổ chức cho trung đội tiến đánh ngay. Anh em giắt lưng mỗi người hàng chục quả lựu đạn vừa thu được của địch. Trước mắt là vị trí 508, tiểu đội 3 tiến chiếm lấy đầu chiến hào liền bị 2 trung liên địch bắn mạnh. Tiểu đội trưởng An tập trung hỏa lực yểm hộ cho một tổ bò sát chiến hào, ném lựu đạn. Địch bị dệt, tiểu đội 1 và 2 nhanh chóng tỏa ra hai ngách hào thì vừa vặn đánh kịp vào ngang sườn một tiểu đội lê dương ra phản xung phong, chúng bị tiêu diệt nốt. Giải quyết xong 508 vẫn chưa có cách nào liên lạc với trung đoàn. Nhìn tiếp sang 509 thấy yên tĩnh, tôi đoán có lẽ chúng bỏ chạy liền cho từng tổ đột nhập, tổ nọ yểm tổ kia tiến. Thì ra đây là nơi địch để thương binh và súng đạn, lương thực, có nhiều căn hầm sâu và rộng trong đó khoảng 200 tên nằm ngồi ngổn ngang, mùi tanh hôi sặc sụa, chúng tôi quay ra. Đứng phía sau 509 đã nhìn thấy bờ Nậm Rốm ngay trước mặt. Một tổ vượt qua bãi trống tiến ra bờ sông thì hai đồng chí bị trúng mìn, cả trung đội phải men quanh tìm đường mòn mới ra tới bờ sông được trót lọt và bố trí nằm lại. Bờ sông bên kia có dây thép gai giăng ngầm dưới mặt nước. Ria bờ, xác định ngổn ngang, trương phềnh. Nhiều ụ đất và lô cốt trên dọc bờ vẫn ùng ục bắn ra. Nước sông chảy nhẹ, gần chỗ chúng tôi nấp có sẵn một cái cầu phao, phái dưới chút nữa là cầu sắt Mường Thanh. Tôi tính nằm lại chờ đơn vị sau tới sẽ cùng vào, mình đến được đây là đã làm tròn nhiệm vụ. Một lúc sau suy nghĩ thấy vẫn còn phát triển được, nhất định các đơn vị của trung đoàn lúc này cũng đang vào tiếp sau.

17h30 ngày 7/5/1954 lá cờ “Quyết chiến – quyết thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát-xtơ-ri. Ảnh: tư liệu

 

Hai hôm nay, cán bộ thường hỏi nhau: “Ai sẽ vào Mường Thanh đầu tiên?”. Nghĩ tới đó, tôi càng nóng ruột muốn vượt sông. Ngoảnh lại thấy hai tiểu đội trưởng đang bò đến gần và hỏi: “Ý định trung đội ta định sang bên kia hay sao?”. Chúng tôi bàn với nhau: có bịt được khẩu 4 nòng bên kia thì mới qua cầu được, chiếm lấy súng rồi đánh luôn vào phía trong.

Khẩu 4 nòng của địch chốc chốc lại bắn quét dọc bờ, cày đất lên bụi mù. Trời còn nắng gắt, mới 15 giờ 30, từ sáng sớm đến giờ mỗi người mới nhấp nháp vài cái bánh bích quy chiến lợi phẩm, đói nhưng khô rát cả cổ chẳng ăn được. Thấy nhớ cơm nhưng anh nuôi mang cơm ra 507 sáng nay đã bị hy sinh dọc đường.

Tôi dặn An, xạ thủ trung liên: “Lấy thước ngắm chính xác, bắn như bắn bia ấy, tiết kiệm đạn”. Mọi người chuẩn bị xong, An chỉ bắn 2 loạt 3 viên một, khẩu 4 nòng đã câm họng, một tổ lao qua cầu chiếm ụ súng, các tổ khác lần lượt sang tiếp. Sang được nửa chừng lại bị một khẩu 4 nòng khác phía xuôi bắn ác liệt lên cầu, một đồng chí hy sinh, nhiều đồng chí phải nằm dán mình xuống sàn cầu. Thật đáng mừng là An đã sang trước, đạn trung liên của anh truy đúng lỗ châu mai của nó. Cả trung đội sang lọt, nhảy vào chiếm chiến hào đầu cầu và phát triển vào sâu ngay, đánh một quãng xa không một chút kháng cự nào. Phía trước có 3 xe tăng máy còn nổ, nắp xe vẫn mở, tôi điều tổ Lâm bí mật đến gần, trèo lên nhét lựu đạn vào trong xe nhưng không thấy có ai, những tên lái xe đã hoảng hốt bỏ chạy từ bao giờ.

Nhìn lại tít phía sau, hướng 505 thấy lố nhố người nên tin tưởng là trung đoàn đã vào theo. Từ chỗ xe tăng, chúng tôi chia làm hai mũi, mỗi mũi có một trung liên, tôi và một liên lạc ở lại dùng xe tăng làm nơi cố thủ chỉ huy cả hai mũi. Một lát sau có liên lạc về gọi tôi lên theo mũi bên phải. Đồng chí Sự báo cáo: “Đây là trung tâm Mường Thanh rồi, không biết hầm Đờ Cát ở đâu chỉ thấy đường sá hầm hố chằng chịt”. Căn cứ vào sa bàn đã được nghiên cứu và hướng theo đường chếch của sân bay bên phải, tôi đoán trước mặt là trận địa pháo của địch, liền điều mũi trái của tiểu đội Lâm đánh vào. Một số địch ra hàng, hai chiến sĩ tiến sâu nữa, Lâm nghe tiếng súng nổ, đem tiểu đội vào thì hai đồng chí trước đã hy sinh, Lâm cho ném từng loạt lựu đạn, giặc kêu la ầm ĩ rồi kéo nhau ra hàng, có đến gần một tiểu đoàn lê dương. Tiểu đội Lâm vượt qua đường và tiến sát vào trận địa pháo. Giặc đang châm lửa vào giấy tẩm dầu để phá hủy pháo, tiểu đội Lâm tản ra và cùng một lúc đánh vào các cửa hầm, chúng bị diệt tại chỗ quá nửa, những thằng khác đã cầm sẵn vải trắng ra hàng.

Tôi bắt một ngụy binh hỏi: “Hầm Đờ Cát-xtơ-ri ở đâu?”. Nó chỉ về phía trái nơi có chiếc dù xanh lớn. Tôi cùng với tiểu đội Lâm tiến đánh ngay. Khi đã nhìn rõ nóc hầm với cái cột vô tuyến điện, chúng tôi chia ba tổ, hai tổ tìm đường hào đánh quặt lại từ phía cửa hầm đằng sau. Khung hầm bằng sắt, trên đờ đất dày 2 mét, xung quanh không có ổ đề kháng và chỉ loáng thoáng dây thép gai.

Tên lính gác phát hiện được ta, nó bắn một băng tiểu liên, đồng chí Vinh lập tức ném vào đám lính gác một quả lựu đạn, chúng bỏ chạy vào hầm. Chiến sĩ Nhỏ ném theo một quả nữa. Khói chưa tan trước cửa hầm đã thấy một tên sĩ quan lóp ngóp bò lên giơ tay hàng, mồm nói lắp bắp.

Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật đến vừa kịp, cùng Vinh, Nhỏ và Hiếu xuống hầm bắt sống toàn bộ chỉ huy giặc trong đó có tên thiếu tướng Đờ Cát-xtơ-ri. Lúc đó là 16 giờ 20 ngày 7-5-1954.

ST.

theo Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức – Nhà xuất bản quân đội nhân dân

 

 

 


 

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay41
số người truy cậpHôm qua230
số người truy cậpTuần này675
số người truy cậpTháng này4640
số người truy cậpTất cả477541
Nghe - Nhìn