Sắc xanh trước những mùa lành…

Chuyến tàu thời gian đã dần đi về những ngày cuối năm, nghe đâu đây nàng xuân đã len dần vào từng hơi thở, bên hiên nhà và khoảnh rau xuân của mẹ đang bung biếc những chồi non xanh mơn mởn. Không dưng tôi thấy nhớ mẹ quá đỗi, khóe mắt xè cay khi lòng dội về những ký ức thân thương, tươi đẹp.

 

Rất sớm, từ khoảng đầu tháng Chạp, mẹ đã xắn cao quần, tất tả mang cuốc, vét ra vườn xới đất, làm luống, chắn rào và gieo những hạt giống. Rất may, cơn mưa cuối năm càng thắm thêm yêu thương cho những hạt giống của mẹ nảy nở, sinh trưởng rồi mạnh mẽ vượt lên trong thời tiết giá lạnh của mùa đông. Nhớ làm sao dáng mẹ tôi dịu dàng, sáng sớm cầm ô doa tưới từng gốc cây non, nâng từng chiếc lá xanh be bé và xua kiến, bọ. Đôi mắt mẹ cười, khóe miệng mẹ cũng cười, tiếng cười thì thầm trong ban mai nắng xuyên lấp lóa giọt sương đêm qua trên lá lóng lánh. Chao ôi, cái khoảnh khắc bình yên đó, làm sao tôi có thể quên được cơ chứ? Đó là khoảnh khắc mà có lẽ khiến tôi nhớ nhất trong cuộc đời. Trong bộn bề ngược xuôi, trong màu khói lam chiều len lỏi vào mi mắt, trong khoảnh khắc xuân đang tràn ngập ngõ, tôi thấy bóng mình nhỏ dại bên mái nhà thời thơ ấu, sống mũi cay cay khi bước nhẹ bên những luống rau xanh cùng mẹ trong những ngày tháng Chạp cay xè mắt.

Mẹ tôi đã trải qua hơn sáu mươi mùa xuân của cuộc đời, là cũng chừng ấy năm mẹ làm bạn với những mùa rau xanh, mùa cây cỏ và hoa trái trổ bông trong ngày xuân tươi thắm. Về với mùa xuân của mẹ là về với khoảng trời xanh trong, về với vuông rau xanh mướt mắt. Rau vườn mẹ đủ đầy các loại từ những giống cây bé xíu như rau húng, hành, hẹ, cho tới bắp cải, xu hào, cà rốt. Đi giữa màu xanh mướt mắt lộc non sẽ ríu rít níu chân tôi, cỏ dại đôi bờ cũng sẽ quấn quýt chân tôi không rời. Những mầm xanh mạnh mẽ bật dậy dưới lớp đất dẫu khô cằn hay màu mỡ. Tâm tưởng của tôi luôn bảo rằng khoảnh rau xuân của mẹ sẽ là màu áo mới của mùa xuân, xua đi những nỗi niềm phiền muộn, sự trống vắng, cho mái nhà thêm ấp áp, cho yêu thương được kết gần.

Còn đó mùa xuân với tôi là giọt ký ức ngọt ngào với món gỏi rau diếp của mẹ. Bữa cơm đầu xuân ấm áp, đơn sơ nhưng hạnh phúc vô cùng. Rau xuân của mẹ đã trở nên màu sắc tuyệt diệu nhất trong mâm cơm. Mẹ tỉ mẩn gói từng chiếc một, nâng niu đặt vào bát cho những đứa con, rồi dịu dàng nhìn từng đứa con ăn, khóe mắt ánh lên niềm hạnh phúc, hỏi các con ăn có ngon không? Mẹ làm có vừa ý không? Rồi những mùa xuân tôi làm… người lớn, thi thoảng lỡ hẹn với những cái xuân gia đình, lòng hoang hoải vừa thấy nhớ, vừa thấy có lỗi với mẹ. Một mình với mùa xuân xa mẹ, lòng tôi đã biết yêu thương hơn, biết quý trọng những vất vả mùa xuân mẹ chăm bẵm, lúc đó tôi luôn phải ghì dòng ký ức đang cuộn cuồn chảy ở trong lòng không khóc để ở quê nhà mẹ được yên tâm…

Mùa xuân đã kết nên hình hài giọt nhớ trong vuông rau xanh thẳm trong ánh mắt người xưa. Có những lần nhẹ vước chân ra vườn ngỡ thân quen nhưng lòng chạm cảm xúc mới lạ. Mới hay có những khoảnh khắc bình yên trong đời, nhẹ bẫng an nhiên như tuổi thanh xuân không bao giờ gặp lại. Đó là sắc màu của cuộc sống, những phím đàn du dương tuổi đời. Tôi ghì nỗi nhớ trong lòng, cho ô ký ức tươi đẹp của tháng ngày thiên thanh bên khoảnh rau xuân của mẹ. Đôi khi, lòng khóc khi ước nguyện thôi đừng có mùa xuân nữa được không? Để tuổi mẹ đừng có thêm hơn nữa, để mái tóc vẫn được xanh như thời con gái, và để thời gian má được thanh thơi như một chiều xuân diệu vợi. Nhưng tạo hóa vẫn cứ xoay vần, mùa xuân vẫn cứ tiếp nối, mẹ tôi ngày một già cỗi, duy chỉ có luống rau xuân là luôn xanh ngời.

 

Hôm nay, tôi ở một nơi xa lắc, khác ở quê rất nhiều, chẳng có khoảng trời xanh trong vời vợi, ăm ắp tiếng chim ca ríu ran, chẳng có sự mượt mà xanh mướt của đám hành, đám tỏi, đám mùi, đám xà lách… Những hạt mưa xuân vẫn rắc nhẹ, nhưng rắc vào hư không ảo ảnh, vào phố xá tấp nập, người người vội vã. Ở xứ này, mùa xuân về da diết nhớ, những năm tháng tinh khôi, bên mẹ hiền hòa, bên những luống rau xanh tươi mát. Không về kịp mùa xuân nữa rồi, nhưng lòng thì luôn hướng về quê, về với mẹ. Mẹ vẫn chờ tôi, bao dung với tình yêu thương vô hạn như mẹ vẫn luôn dành cho tôi thuở nào. Tim tôi cứ đầy thêm từng giọt mùa xuân ngọt trong, lắng đọng. Tôi vẫn mãi là hạt mầm nhỏ bé của mẹ, bừng sắc xanh trước mỗi mùa lành…

Mai Hoàng

 

 

 

 

 

 

 


 

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay42
số người truy cậpHôm qua61
số người truy cậpTuần này42
số người truy cậpTháng này826
số người truy cậpTất cả506896
Nghe - Nhìn