Cảm xúc ngày cuối năm

Một chiều mùa đông, hoàng hôn đổ dồn bóng núi. Cái lạnh se sắt tràn về. Ở một nơi xa lạ. Nỗi nhớ dường như nhân đôi lên khi ta hay rằng tháng ngày sắp cạn, những ngày cuối năm lặng lẽ trôi… Lòng người hoang hoải, chung chiêng, ngổn ngang bao cảm xúc…

 

Một năm với 365 ngày, ta tự hỏi bản thân đã có bao nhiêu lần về thăm nhà? Tính đi tính lại những số lần ấy đếm chưa hết trên đầu ngón tay. Càng về những ngày cuối năm, lòng ta lại càng bịn rịn mong sớm được trở về nhà. Quê nhà! Hai từ yêu dấu thân thương một lần nhắc nhớ như thể dòng ký ức tươi đẹp chẳng bao giờ phai nhòa. Nơi đó có mẹ cha ta, có đàn em nhỏ, có cánh đồng thẳng cánh cò bay, có khoảnh sân gạch đỏ au, có hàng cau trước ngõ, và có những con chèo bẻo sớm mai đậu trên cây bạch đàn mà kêu toang toác…

Niềm vui chưa kịp tày gang nỗi buồn lại choán lấy. Những ngày cuối năm, bắt gặp ngọn gió đông vi vút thổi lại càng thương hơn dáng mẹ ở quê hao gầy, cặm cụi, vất vả, sớm khuya. Nước mắt ta lúc nào cũng rơi ướt đẫm gối mỗi khi nhớ về mẹ. Mẹ hi sinh cả thanh xuân, cả tuổi đời của mình, đổi mái tóc xanh ngời cho mái tóc trắng phơ như tuyết để dành cho đàn con những gì tốt đẹp nhất. Mùa đông nhớ những lần mẹ không ngại dầm đôi chân đất xuống thửa ruộng lạnh cóng như đá để chăm lúa, chăm rau. Mùa đông, mẹ không sợ những cơn mưa rét buốt để gồng gánh những món hàng ra chợ từ rất sớm… Năm tháng có mẹ thật hạnh phúc biết nhường nào. Bất chợt, ở phương xa ta thấy mình như chú chim lạc đàn, chênh chao trên vùng đại dương rộng lớn, miệt mài bay, miệt mài bay… khi không có mẹ cạnh kề mặc dù bản thân đã khôn lớn trưởng thành.

           Ngày cuối năm, miên man nỗi nhớ… Chuyến tàu thời gian ơi, xin nhường ta một vé về thăm lại tuổi ấu thơ xưa được không? Để ta trở về với những ngày cuối năm ngày xưa thân thương háo hức chờ Tết cùng đám bạn, lang thang khắp xóm làng, nghe gió bấc luồn vào vạt áo lạnh giá, đôi môi thì run lẩy bẩy. Nhưng lòng thì rạo rực lắm, thấy mùa xuân đang khẽ về bồng bềnh đậu trên vầng xanh mái tóc. Để được qua lại thuở lon ton trong phiên chợ Tết ở quê nhộn nhịp người qua lại, hàng hóa, hoa quả, bánh trái ngồn ngộn giữa góc chợ yên bình. Mùi chợ Tết hòa quyện cùng với mùi người, mùi của chộn rộn mà háo hức… Ai nấy đều tay xách nách mang như mang cả Tết về nhà…

 

           Ngày cuối năm, của những năm tháng làm người lớn, vui buồn mông lung… Một năm qua với ta, với bạn ắt hẳn là một năm rất dài, khó khăn và rất nhiều cảm xúc. Dịch bệnh, thiên tai hoành hành khắp mọi nơi, đã làm đảo lộn cuộc sống không biết bao nhiêu con người và số phận. Dải đất hình chữ S thân thương cũng không nằm ngoài vòng xoay thay đổi đó. Thương lắm miền Trung những mái nhà chìm trong biển nước. Thương những giọt nước mắt lăn dài khi của cải, vật chất trôi trong biển nước, những mảnh đời không may mắn mà phải lìa đời trước thiên tai. Nhưng may mắn thay, tình người vẫn luôn hiện hữu, một khi đồng bào gặp hoạn nạn, khó khăn, người dân đồng lòng hướng về miền Trung ruột thịt thân yêu đã kịp thời giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần. Ngày đêm ta cầu nguyện, lòng hướng về niềm tin rằng “sau mưa trời sẽ sáng”…

           Những ngày cuối năm, ta đã muốn và thèm khát lắm rồi khoảnh khắc Tết Nguyên đán bên gia đình đầm ấm. Thèm lắm hương bánh chưng, bánh tét cha nấu chiều Ba mươi Tết. Muốn được hít hương hoa đào, hoa mai rực rỡ và cả những bông huệ, bông thược dược kiêu hãnh… Thèm được ngửi mùi bánh mứt kẹo, nắm mùi già mẹ nấu nước để tắm chiều ba mươi. Chỉ cần bấy nhiêu thôi ta cũng đủ hạnh phúc và thấy bình yên khi giọt xuân ngoài kia đã rất trong rót bên tai nhẹ nhàng êm ái…

Cao Thị Thơm

Các bài viết liên quan
CHUYÊN ĐỀ
LHH các tỉnh thành
Số lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay35
số người truy cậpHôm qua61
số người truy cậpTuần này35
số người truy cậpTháng này819
số người truy cậpTất cả506889
Nghe - Nhìn